123
Chuyện tình người lính 20 năm bám biển - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944 - 22-12-2017)

Chuyện tình người lính 20 năm bám biển

Thứ Sáu, 22/12/2017, 11:30 [GMT+7]
In bài này
.
Hậu phương vững chắc là cơ sở để Trung tá Nguyễn Hữu Thuận yên tâm công tác tại các nhà giàn.
Hậu phương vững chắc là cơ sở để Trung tá Nguyễn Hữu Thuận yên tâm công tác tại các nhà giàn.

20 năm bám biển canh giữ nhà giàn, 18 lần đón Tết giữa biển khơi và cũng là chừng ấy thời gian anh phải xa cha mẹ, vợ con. Với Trung tá Nguyễn Hữu Thuận, Chính trị viên nhà giàn DK1/14, điều hạnh phúc nhất là được cống hiến sức trẻ cho biển đảo và có người vợ đảm đang là hậu phương vững chắc. 

NIỀM RIÊNG VỢ LÍNH

Căn phòng của vợ chồng người lính nhà giàn DK1 khá đơn sơ ở khu tập thể B Lữ đoàn 171 Hải quân. Bộ bàn ghế kê giữa nhà, vài tấm lịch Hải quân năm cũ treo trên tường, hơn chục bao gạo xếp ngay lối ra vào. Chị Nguyễn Thị Luận, vợ anh Thuận chia sẻ: “Anh Thuận đi biển suốt, tranh thủ thời gian rảnh, tôi bán buôn thêm kiếm đồng ra đồng vào phụ anh nuôi con ăn học. Năm ngoái anh Thuận cũng đón Tết ngoài biển. Cưới nhau 25 năm nhưng vợ chồng ăn Tết với nhau chỉ 4 lần. Tôi không còn nhớ bao lần tiễn anh ấy đi nhà giàn nữa”. 

Đầu năm 1990, người con gái thôn quê Đông Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Thị Luận đem lòng yêu anh Thuận - anh bộ đội Cụ Hồ đang công tác tại biên giới Lạng Sơn. Ngày anh Thuận khoác ba lô trở lại đơn vị, chị Luận e thẹn dặn dò: “Anh đi rồi trở về, đừng quên em nhé”. Trai quê nhút nhát, chỉ dám cầm tay nói lời tạm biệt: “Chờ anh về, mình sẽ cưới nhau”. 

Sau hơn 2 năm làm nhiệm vụ ở biên giới Lạng Sơn, anh Thuận về quê cưới vợ. Cô dâu không ai khác là chị Luận. Chú rể mạnh mẽ trong bộ quân phục, cô dâu nền nã trong chiếc áo dài. Đám cưới nhà binh giản dị khiêm nhường nhưng ngập tràn hạnh phúc. Tuần trăng mật nhanh chóng qua mau, Trung úy Thuận lại khoác ba lô trở về đơn vị. Thuận hôn lên mắt vợ ướt đẫm bờ mi: “Đời lính thường xuyên xa nhà, chúng mình phải biết hy sinh em ạ”. “Ngày ấy không có điện thoại như bây giờ. Tuần nào tôi cũng viết thư rồi đạp xe lên bưu điện huyện gửi đi và chờ hồi âm. Khi sinh cháu trai đầu, anh Thuận ở biên giới. Khi anh về thì con đã lớn. Đêm nằm, nó cứ bảo mẹ đuổi bố Thuận ra ngoài, không cho “người lạ” nằm cùng”, chị Luận nhớ lại.

Tháng 4-1994, anh Thuận được điều về Lữ đoàn 171 Hải quân công tác theo diện “tăng cường luân phiên cho quần đảo Trường Sa và Cụm nhà giàn DK1 thời gian 3 năm”. Tháng 8-1994, anh Thuận khoác ba lô xuống tàu đi nhà giàn DK1. Sau 3 năm  “tăng cường” cho nhà giàn DK1, cứ tưởng sẽ được trở về đơn vị cũ, đùng một cái, anh lại nhận được chỉ thị của cấp trên: “Tiếp tục công tác ở nhà giàn”. Thuận chấp hành mệnh lệnh ở lại nhà giàn DK1 công tác từ đó đến nay.

ĐIỂM TỰA CHO CHỒNG BÁM BIỂN

Những ngày công tác ở Lạng Sơn đã xa nhà, xa vợ, nay ra nhà giàn DK1 lại còn xa hơn, anh có muốn tranh thủ về thăm vợ, con cũng không thể vì phụ thuộc vào những chuyến tàu. Anh khát khao một tổ ấm gia đình ở Vũng Tàu để mỗi khi được nghỉ phép vào bờ sẽ tiện gần gũi, chăm sóc vợ con hơn. Nghĩ vậy, anh Thuận viết thư về, bàn với vợ đưa 2 mẹ con vào Vũng Tàu sinh sống. Thoạt đầu, chị Luận không chịu vì còn cha mẹ già yếu ở quê. Nhưng thương chồng, thương con trai thiếu vắng cha, chị quyết định thuận theo ý chồng. Anh thuê được căn phòng chừng 12m2 trong khu tập thể cho vợ con. Hàng ngày, chị Luận gửi con bên hàng xóm rồi đi xẻ cá bò thuê. Khi chị “vượt cạn” cô con gái thứ hai, anh Thuận cũng đang công tác ở nhà giàn. 

Thương vợ vất vả, anh Thuận viết thư về bảo chị đừng đi xẻ cá bò nữa nhưng chị trả lời: “Lao động là vinh quang, không có hạnh phúc nào không đổ mồ hôi, không có công việc nào không trải qua khó nhọc. Làm cá bò vừa có tiền nuôi con ăn học, vừa làm gương cho con nữa. Anh cứ yên tâm công tác, nhà cửa, con cái em lo vẹn toàn”.

Công việc xẻ cá bò của chị bắt đầu từ 4 giờ sáng. Xách xô, kéo ra đi, chị để sẵn đồ ăn cho con trên bàn, rồi khóa cửa “nhốt” con ở nhà. 7 giờ sáng, chị đạp xe về nhà thăm con, rồi lại đi. Từ đôi tay tảo tần của mẹ, từ tình yêu thương của cha, cậu con trai lớn Nguyễn Minh Tuấn học hành giỏi giang, hiện đã là bác sĩ ở Bệnh viện Bà Rịa. Cô con gái Thu Hồng đang học lớp chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. 

Nói về kỷ niệm nhớ nhất trong đời, chị Luận kể: Đó là khi cơn bão ập đến lúc nửa đêm tháng 12-2006. Gió giật tung cánh cửa sổ, nước chảy xối xả vào căn hộ tập thể. Chị gọi hai con dậy để đi tránh bão. Sáng hôm sau trở về, nhà cửa tan hoang, toàn bộ sách vở của con và đồ dùng gia đình ướt sũng. “Lúc ấy tủi thân quá, giữa đêm tối gió mưa không biết gọi ai, 3 mẹ con ôm nhau khóc, nhưng rồi nghĩ lại, tôi càng thấy thương anh em ngoài nhà giàn. Có lẽ ngoài ấy anh em cũng chống chọi khó khăn, lo lắng hơn mình. Nhiều bữa, các con hỏi Tết này bố có về không mẹ, tôi gật đầu đại cho chúng vui. Lần nào có tàu thay trực, con gái cũng viết thư cho bố kể đủ chuyện, nào nuôi heo, nào bán gạo, rồi chuyện học hành của 2 anh em…”, mắt chị ánh lên niềm vui khi nhắc đến các con.  

Chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại, Trung tá Nguyễn Hữu Thuận, đang công tác tại Nhà giàn, cho biết niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là có hậu phương vững chắc để anh yên tâm, vững vàng bám biển.

    Bài, ảnh: MAI THẮNG

;
.