Thất bại từ sự cố chấp của Luis Enrique

Thứ Ba, 15/06/2021, 20:00 [GMT+7]
In bài này
.

Chuyện gì đã xảy ra ở sân La Cartuja, phía sau trận hòa không bàn thắng thất vọng của Tây Ban Nha trước Thụy Điển, đó là điều mà rất nhiều cổ động viên của La Roja muốn HLV Luis Enrique trả lời, sau khi họ đã phải chứng kiến một trong những trận đấu tẻ nhạt nhất của EURO 2020.

HLV Luis Enrique có một tối thất vọng về bóng đá.
HLV Luis Enrique có một tối thất vọng về bóng đá.

Đó là một thất bại, nó không chỉ là việc đội bóng này thiếu một hoặc nhiều hơn một bàn thắng để khởi đầu EURO 2020 theo cách đáng chờ đợi nhất, đó là chứng tỏ vị thế của một ứng cử viên vô địch.

Tây Ban Nha thiếu một bàn thắng để cho những con số mà họ áp đảo Thụy Điển trở nên không thất vọng đến như thế, nhưng thật kỳ lạ, là họ có một tiền đạo ghi 23 bàn thắng trong mùa giải vừa qua với Villarreal, giúp Tàu ngầm vàng giành chiếc cúp Europa League lịch sử, và anh ta bị giam trên ghế dự bị gần 80 phút.

Và Luis Enrique còn có một tiền vệ ghi tới 12 bàn thắng nhưng anh ta lại chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, người đó là Marcos Llorente, khi bạn khiến phát minh của người đồng nghiệp lão luyện Diego Simeone ra xa khỏi không gian chơi bóng mà anh ta có thể làm được mọi thứ từ ghi bàn, kiến tạo, cho đến đánh chặn, chắc chắn, bạn sẽ thất bại.

Đó là một thói quen cố chấp của HLV có biệt danh Lucho, người đã từng biến một tiền vệ kỹ thuật như Sergi Roberto thành một hậu vệ cánh phải chơi cừ ở Barcelona trước đây. Nhưng đó là Nou Camp và Barcelona, đây là Tây Ban Nha và EURO 2020, một giải đấu ngắn ngày, có cách thức hoàn toàn khác.

Không phải ai cũng là Kimmich ở đội tuyển Đức và Llorente không phải là một thất bại về mặt ý tưởng bóng đá của Enrique, bên cạnh việc ông không trao suất đá chính cho Moreno, hoặc đưa tiền đạo của Villarreal vào sân sớm hơn khi chứng kiến Ferran Torres tê liệt bên cánh phải, và Alvaro Morata, là một sự thất vọng khủng khiếp sau khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ thành Olsen trong hiệp 1.

Nhưng nếu Moreno, Morata hay Torres cảm thấy cần được giúp đỡ nhiều hơn từ phía sau, thì đó lại là câu chuyện khác với Luis Enrique. Người hâm mộ đã từng thưởng thức trận đấu kiểu này trong suốt 2 năm qua, kể từ khi ông trở lại với chiếc ghế quyền lực, sau cuộc chiến với người cộng sự cũ Robert Moreno.

Nhưng các tiền đạo không phải là vấn đề duy nhất, mà phần còn lại cũng đáng thất vọng không kém, nếu Llorente bị chôn vùi bên cánh phải thì đội trưởng Jordi Alba trở thành người đáng bị chỉ trích nhiều nhất với những đường chuyền thiếu chính xác và luôn khiến những pha tấn công của Tây Ban Nha kết thúc bằng pha cắt bóng dễ dàng của các hậu vệ Thụy Điển.

Trong khi trung vệ Pau Torres, trong lần đầu đá chính ở một giải đấu lớn như EURO 2020, đã vài lần khiến bản thân trở thành kẻ ngốc nghếch trong mắt Alexsander Isak của Thụy Điển, may mắn là nhà vô địch năm 2012 đã không phải trả giá vì những sai lầm của anh.

Nhưng người phải trả giá nhiều nhất cho thứ bóng đá nghèo nàn này chính là Tây Ban Nha. Việc mở rộng không gian chơi bóng luôn cần thiết, nhưng quá nhiều những đường chuyền ngang thiếu ý tưởng, tốc độ, trí thông minh và quan trọng nhất là cách thức tổ chức trận đấu khiến La Roja của Lucho trở nên tầm thường.

Chơi bóng kiểu như thế này sẽ không mang đến sự thuyết phục với các cầu thủ, khiến họ mất niềm tin vào công việc mình đang làm, những đường chuyền ngắn trở thành vô nghĩa và không có giá trị, khi nó không có mục đích cụ thể, hoặc đơn giản nhất là có đủ chất lượng để phá vỡ các hệ thống phòng ngự dày đặc.

Người ta đã không nhìn thấy lối chơi này có thể dẫn tới cơ hội tạo ra chiến thắng, họ ít có sự đột biến khi quá an toàn ở phần việc giỏi nhất của mình. Rodri không trở thành điều gì đặc biệt trong hệ thống bóng đá này, và cả Koke nữa.

Thiago có thể giúp ích nhiều hơn, Pedri luôn muốn tạo ra những không gian và sự đột biến, nhưng tài năng trẻ của Barcelona không có đủ những người đủ thông minh ở bên cạnh để hiểu anh muốn gì. Luis Enrique cố thuyết phục tất cả về việc Tây Ban Nha đủ sức cạnh tranh chức vô địch ở EURO 2020, nhưng mọi thứ ông bày ra ở La Cartuja đã chống lại điều đó.

Đội bóng này không thể đi xa như họ chờ đợi nếu như vẫn chơi bóng như những cầu thủ trẻ, thiếu một ý tưởng bóng đá khác đủ mạnh để khỏa lấp cho chất lượng và sự thoái trào của tiki-taka. Người ta không chờ đợi vào điều gì đó đẹp đẽ như trong quá khứ, và không thể như vậy, nhưng ít nhất, tất cả đều hy vọng, những tài năng trẻ, cá tính và bản lĩnh của Enrique sẽ mang lại sự khác biệt, nhưng điều đó đã không đến.

Vậy thì người ta có thể chờ đợi gì ở Tây Ban Nha khi các cầu thủ không biết kết thúc phần việc của mình như thế nào khi họ thiếu một nền tảng mạnh mẽ về chiến thuật và ý tưởng bóng đá.

NHẬT MINH

;
.