Từ chuyện một mớ cá non ở chợ

Thứ Ba, 08/08/2017, 22:42 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng sớm đi chợ, mấy chị bán cá đon đả chào mời. Nhìn xuống sạp thấy những con cá nục chỉ bằng ngón tay út, tôi hỏi “cá sao nhỏ thế?”. Chị bán cá nhanh nhảu đáp: “Em ơi, tại em không biết ăn đấy thôi chứ cá nhỏ này mới ngon, không tin em mua về ăn thử sẽ biết ngay mà”. Nghe quảng cáo cũng tò mò nên tôi đồng ý mua và không khỏi ngạc nhiên với giá của các loại cá “thiếu nhi” này, chúng không hề rẻ, thậm chí càng nhỏ càng mắc tiền hơn, đơn giản vì theo cách người phụ nữ bán cá giải thích: “Bây giờ người ta chuộng ăn cá nhỏ hơn, vừa ngọt vừa bùi, lại bảo đảm tươi ngon không qua muối ướp”.

Chợt nhớ, cách đây vài ngày, báo chí đưa tin tỉnh An Giang vừa có chỉ thị cấm đóng đáy bắt cá linh non dưới 50mm từ ngày 1-6 đến ngày 31-8. Như mọi năm, khi mùa lũ mới tràn về bà con ngư dân háo hức chuẩn bị ghe thuyền đánh bắt cá linh non, coi đây là kế sinh nhai trong mùa nước nổi. Cá linh non từ nhiều năm qua đã trở thành một thứ đặc sản của các tỉnh vùng Đồng Tháp Mười với việc chế biến thành nhiều món ăn khoái khẩu phục vụ du khách và người dân địa phương. Cá linh non vì vậy mà bán rất được giá, người dân nhờ vậy mà cải thiện được cuộc sống trong những tháng lũ về. Thế nhưng, việc đánh bắt cá linh non đang trở thành mối đe dọa hủy diệt nguồn lợi thủy sản vùng lũ do cá không kịp sinh sôi nảy nở.

Chỉ thị cấm đánh bắt cá linh non dù chưa mang lại hiệu quả rõ rệt, việc thực thi cũng chưa biết có nghiêm túc hay không. Bởi, cấm một nghề mưu sinh của đông đảo người dân không phải là chuyện dễ, huống chi công tác triển khai thực hiện còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, có thể thấy đây là một động thái tích cực khi mà từ nhiều năm qua công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở nước ta gần  như rơi vào tình trạng “lực bất tòng tâm”. Đã có nhiều văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nhưng ý thức chấp hành của người dân vẫn chưa cao, cơ quan quản lý chuyên ngành cũng chưa thể hiện sự quyết liệt trong công tác này. Nguyên nhân chính có lẽ là do đụng đến “nồi cơm” của đông đảo người dân mà đa số là dân nghèo sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản ven bờ. Trong khi đó, trên thế giới, đặc biệt là ở các nước lân cận như Indonesia, Malaysia và cả Campuchia..., đều có những quy định nghiêm ngặt trong đánh bắt thủy, hải sản nhằm bảo vệ nguồn lợi, ai vi phạm có thể bị phạt tù.

BR-VT hiện có hơn 1.760 tàu đánh bắt hải sản bằng nghề giã cào. Đây được xác định là nghề hủy diệt nguồn lợi thủy sản, vì vậy, từ 3 năm qua, tỉnh đã có chủ trương không phát triển nghề giã cào. Đặc biệt, từ năm 2016, BR-VT đã không cho phép đóng mới, cải hoán tàu giã cào, không cho ngư dân mua tàu từ ngoài tỉnh về làm nghề giã cào. Nhờ vậy, đến tháng 7-2017, toàn tỉnh đã giảm được 196 tàu hành nghề giã cào, nhưng con số tàu giã cào còn lại vẫn còn cao. Trong khi đó, theo quy hoạch của tỉnh, đến năm 2020, toàn tỉnh phải giảm tàu giã cào xuống còn 1.450 chiếc. Nghĩa là, phải nhanh chóng chuyển đổi trên 300 chiếc sang làm nghề lưới rê, lưới chấp, tiến tới không còn tàu khai thác bằng nghề giã cào nữa.

Kế hoạch và lộ trình là vậy, nhưng thực tế việc chuyển đổi ngành nghề với ngư dân không hề đơn giản, khi mỗi con tàu đánh bắt hản sản có giá hàng tỷ đồng và bà con ngư dân chủ yếu làm nghề cha truyền con nối, không phải nói chuyển nghề là chuyển được ngay.

Thế nhưng, trên thực tế, thiếu nguyên liệu chế biến hải sản đã trở thành căn bệnh trầm kha của ngành thủy sản nước ta từ nhiều năm qua. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang là vấn đề nóng đặt ra cho các địa phương, trong đó có BR-VT, một trong những tỉnh có thế mạnh đánh bắt hải sản xa bờ. Trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản có thể coi chỉ thị cấm đánh bắt cá linh non là một mô hình cần được nhân rộng. Bởi, nếu ngay từ bây giờ chúng ta không quyết liệt thì biển sẽ chết và tương lai không xa kim ngạch xuất khẩu hải sản 7 tỷ USD hàng năm sẽ chỉ còn trong giấc mơ.

LAM PHƯƠNG

;
.