Nỗi niềm cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở

Thứ Hai, 11/09/2017, 21:45 [GMT+7]
In bài này
.

Theo một bài viết đăng trên báo Thanh Niên ngày 1-9, trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh có hơn 60 công an xã, ấp đã xin nghỉ việc để ra ngoài làm công nhân, bảo vệ nhằm bảo đảm cuộc sống gia đình. Nguyên nhân của hầu hết các trường hợp trên là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ cấp quá ít: mỗi tháng, một công an xã, ấp chỉ được 1,6-1,7 triệu đồng tiền phụ cấp, không có lương, do đây là lực lượng bán chuyên trách.

Với mức phụ cấp như trên, các công an xã, ấp chỉ đủ tiền đổ xăng, ăn sáng và uống ly cà phê, chẳng thể để dư mà lo cho gia đình. Trong khi đó, với đặc thù công việc của mình, công an xã, ấp phải làm việc rất vất vả và thường là lực lượng đầu tiên có mặt khi địa bàn xảy ra các vụ việc, từ can ngăn các vụ mất an ninh trật tự đến bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông, án mạng hay tuần tra, kiểm soát địa bàn hằng đêm. Thông tin trên là vấn đề đáng lo ngại, bởi việc quá nhiều công an xã, ấp nghỉ việc có thể tạo ra thách thức trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương.

Không chỉ các công an xã, ấp gặp khó mà nhiều cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở cũng có hoàn cảnh tương tự. Trong những lần cùng các đại biểu HĐND tỉnh giám sát hoạt động của các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (VH-HTCĐ) cấp xã trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận nhiều ý kiến lý giải tình trạng hoạt động không hiệu quả của các trung tâm này. Nguyên nhân được đề cập nhiều nhất là chế độ dành cho cán bộ bán chuyên trách, làm việc tại các Trung tâm VH-HTCĐ chưa tương xứng. Họ không có lương mà chỉ được nhận phụ cấp: trình độ sơ cấp là 1,5 mức lương tối thiểu; trung cấp là 1,6 và đại học là 1,7-1,8, tương đương trên dưới 2 triệu đồng mỗi tháng. Ở cấp phường, thu nhập của các đối tượng này khá hơn một chút. Một cán bộ bán chuyên trách ở Trung tâm VH-HTCĐ một phường tại TP.Vũng Tàu cho biết, ngoài mức phụ cấp chung là 1,8 hệ số lương tối thiểu, chị còn được nhận thêm phụ cấp 1,4 do có bằng đại học. Tuy vậy, tổng thu nhập của chị mỗi tháng cũng chỉ được gần 4 triệu đồng sau khi trừ các khoản bảo hiểm. “Mức thu nhập này chỉ đủ chi tiêu cho bản thân tôi. Muốn có thêm tiền phụ chồng lo cho 2 con ăn học, tôi phải buôn bán thêm ngoài giờ làm việc”, chị cho biết.

Với mức phụ cấp nói trên, các cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở như công an xã, ấp hay Trung tâm VH-HTCĐ rất khó duy trì được mức sống tối thiểu của bản thân chứ chưa nói đến việc giúp đỡ gia đình. Đó là chưa kể, họ cũng phải chi tiêu cho các khoản “ngoại giao” như: hiếu, hỉ, thăm hỏi đồng nghiệp, người trong cơ quan khi gia đình có việc. 

Nhiều ý kiến cho rằng, các cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở làm việc không hiệu quả thì không thể đòi hỏi mức thu nhập cao hơn. Nhưng chúng ta cũng nên đặt câu hỏi ngược lại. Chế độ đãi ngộ thấp thì làm sao thu hút và giữ chân được người tài. Thu nhập thấp khiến nhiều người coi công việc ở cơ sở là tạm thời, khi có cơ hội tốt hơn sẽ chuyển nghề. Do đó, họ không mặn mà, toàn tâm toàn ý với công việc. Họ phải chạy “chân trong, chân ngoài” kiếm thêm thu nhập, bảo đảm cuộc sống, thậm chí có thể nảy sinh những tiêu cực khi có điều kiện. Từ đó, chất lượng và hiệu quả công việc không bảo đảm. Còn khi công việc quá bận rộn, không có thời gian kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình, họ chọn giải pháp nghỉ việc để làm việc khác có thu nhập tốt hơn. 

Muốn các cán bộ bán chuyên trách gắn bó với công việc ở cơ sở, Nhà nước cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng bằng việc tăng mức phụ cấp cho họ; tuyển dụng ít người nhưng yêu cầu phải làm nhiều việc và làm toàn thời gian. Trường hợp ngân sách Nhà nước không thể đảm nhận thì có thể thành lập các công ty dịch vụ công ích để đảm nhận hoặc thuê các công ty làm dịch vụ; có cơ chế thuận lợi để kêu gọi xã hội hóa cùng tổ chức các hoạt động ở cơ sở, nhất là việc khai thác các thiết chế văn hóa - thể thao cấp xã. Có như vậy, chính quyền cấp xã mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn trong việc tuyển dụng nhân sự bán chuyên trách và nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở.

NGUYỄN ĐỨC

;
.