Kiếm sắc

Thứ Ba, 10/10/2017, 19:56 [GMT+7]
In bài này
.

Báo BR-VT ngày 23 và  24-8-2017 có 2 bài ở mục “Thời sự-bình luận” nói về việc các DN cung cấp dịch vụ điện, nước sinh hoạt, điện thoại, tivi cáp .v.v… thu tiền của người sử dụng thông qua ngân hàng (NH) và kêu gọi mọi người hưởng ứng rộng rãi cách thanh toán này vì nó có nhiều tiện lợi.

Hôm qua, nhân viên của NH nơi tôi có tài khoản cũng gọi điện tư vấn để tôi có thể tải về một ứng dụng thông minh và hữu dụng hơn, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch về tiền (thanh toán, chuyển khoản…) bất cứ lúc nào, ở đâu.

Đối với các cá nhân, cách thanh toán như trên hiện nay đa phần liên quan những khoản tiền nhỏ, trước mắt nó được hoan nghênh vì giúp cho người dân không mất thời gian đi nộp tiền hàng tháng tại quầy thu ngân của các đơn vị bán dịch vụ nữa. Nhưng đấy là những bước đi nhỏ ban đầu để tập cho mọi người dần dần quen với việc một ngày nào đó, xã hội không còn dùng tiền mặt trong các giao dịch nữa.

Có nhiều ích lợi của việc thanh toán không dùng tiền mặt và của việc thanh toán qua NH; nhưng trong bối cảnh của nước ta hiện nay, dư luận đang trông đợi nó được thực thi để kiểm soát thu nhập, làm minh bạch các nguồn tài sản của quan chức và công dân nói chung, chống rửa tiền, chống tham nhũng.

Nhà nước ta từ lâu đã đề ra chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, đã từng dự thảo quy định những khoản thanh toán mua những tài sản lớn (như nhà, đất, ôtô…) bắt buộc phải thực hiện qua NH; nhưng vì không đạt được sự đồng thuận cao, đến nay, chủ trương này chưa được thực hiện. Người dân chỉ tự nguyện giao dịch qua NH những khoản tiền nhỏ.

Nhưng gần đây, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận để sửa Luật Phòng chống tham nhũng, khi Trung ương kỷ luật nghiêm nhiều quan chức cao cấp vi phạm cũng như việc xử các vụ án kinh tế lớn làm lộ ra nhiều kẽ hở về quản lý nguồn gốc tài sản của những người có liên quan, thì vấn đề bắt buộc thanh toán qua NH và thanh toán không dùng tiền mặt xem ra đã có thêm nhiều cơ sở thực tiễn giàu sức thuyết phục để tìm được đồng thuận cao của các lực lượng xã hội.

Làm sao mà nhờ đi buôn chổi, hay nuôi heo… mà giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái mua nổi đất, xây biệt thự hàng chục tỷ đồng? Trong vụ án NH Ocean Bank, sao người ta có thể lấy hàng trăm tỷ đồng của NH đem chia chác, “chăm sóc” lẫn nhau? Sao có nhiều cán bộ, công chức giàu lên bất thường?... Những thắc mắc bức xúc như vậy sẽ không đặt ra, những thực tế vi phạm pháp luật ấy khó có thể xảy ra trong chế độ thanh toán không dùng tiền mặt và các khoản giao dịch lớn phải thực hiện qua NH. Theo giới chuyên môn, nghiệp vụ NH cho phép theo dõi được nguồn tiền đến từ đâu, chuyển tới đâu, dùng vào việc gì… khiến những khoản tham nhũng, hối lộ… khó lòng che được dấu vết. Vì thế, thực hiện thanh toán qua NH, thanh toán không dùng tiền mặt là một cách phòng chống tham nhũng hiệu quả.

Để thổi cho “lò lửa” chống tham nhũng cháy đượm hơn, ngoài những biện pháp trước đây về hành chính (như kê khai tài sản), về chính trị (những điều đảng viên không được làm, những quy định về chống suy thoái, tự diễn biến…), hay biện pháp pháp luật của nhà nước, thì trong nội dung sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng dự kiến trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp cuối năm 2017 này, nên bổ sung biện pháp bắt buộc các khoản thanh toán lớn (có giá trị theo mức quy định) phải thực hiện qua NH.

Cử tri muốn kiến nghị với Quốc hội rằng, đây mới đúng là việc sắm “thanh kiếm sắc” để trao vào tay một Chính phủ thật lòng muốn cắt bỏ những khối u tham nhũng trên cơ thể nhằm phấn đấu thành Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân.

HẢI THANH

;
.