123
Tri ân người thầy - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tri ân người thầy

Chủ Nhật, 19/11/2017, 18:00 [GMT+7]
In bài này
.

 “Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, “Không thầy đố mày làm nên!”, những lời tri ân ấy lại được trang trọng nhắc đến trong lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 năm nay. Hoa, quà tặng cũng được gửi đến các thầy cô giáo trong ngày hội thấm đượm tinh thần tôn sư trọng đạo này.

Nghề dạy học thường được ví như nghề chèo đò và các thầy cô giáo là những người “người đưa đò” thầm lặng. Họ đã âm thầm đưa biết bao nhiêu thế hệ học trò đến bến bờ tri thức. Đội ngũ các nhà giáo có quyền tự hào về những đóng góp của mình vào thành tựu chung của đất nước, xứng đáng được nhận sự tôn vinh của xã hội, lòng tri ân của các bậc phụ huynh học sinh và đàn em thân yêu.

Tri ân người thầy như thế nào là một vấn đề đáng suy nghĩ. Ngày nay, không ít phụ huynh thể hiện lòng tri ân thầy cô giáo của con bằng phong bì thay cho hoa và quà tặng. Nhiều thầy cô giáo nhận quà tặng mà lòng nặng trĩu, không vui khi đằng sau món quà tri ân ấy ẩn chứa mục đích “gửi gắm”, mong thầy cô có sự “quan tâm đặc biệt” tới con em mình. Những món quà của sự toan tính, gượng ép đó ít nhiều đã làm cho các thầy cô giáo bị tổn thương; “Văn hoá phong bì” đã khiến ngày tôn vinh nhà giáo mất đi ý nghĩa. Rất kịp thời, lãnh đạo ngành giáo dục một số địa phương đã gửi đi thông điệp không tổ chức đón tiếp các đoàn đến chúc mừng và không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan, chỉ xin được đón nhận tình cảm đó bằng thiệp chúc mừng điện tử trên tinh thần nhân ái, tiết kiệm, coi đây là món quà ý nghĩa và thiết thực nhất đối với đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên ngành giáo dục. Không ít trường học cũng thông báo rộng rãi trong phụ huynh học sinh kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến giáo dục lòng tri ân cho học sinh, không nhận quà “để ngày 20-11 không trở thành gánh nặng của phụ huynh”.

Mặc dù còn khó khăn, những năm qua Nhà nước vẫn dành 20% tổng chi ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục. Nhưng lương của các “kỹ sư tâm hồn” lại quá thấp- trung bình từ 3-5 triệu đồng/tháng, không đủ bảo đảm cho họ có cuộc sống tươm tất, để họ yên tâm đứng trên bục giảng. Nhiều giáo viên khi về hưu rất khó khăn, tiền lương hưu không đủ chi cho nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Câu chuyện cô giáo mầm non Trương Thị Lan ở Hà Tĩnh sau 37 năm cống hiến chỉ nhận được lương hưu 1,3 triệu đồng là một minh chứng, cho thấy việc giải bài toán về lương của người thầy càng trở nên cấp bách. Nạn dạy thêm học thêm tràn lan,“văn hóa phong bì” phát sinh mỗi dịp lễ, Tết,... ít nhiều làm giảm vị thế nhà giáo, nghề giáo không được coi trọng... là hệ quả của chính sách tiền lương cho ngươi thầy còn nhiều bất cập.

Mặc dù đâu đó vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp về người thầy nhưng đội ngũ nhà giáo VN đều là những người có tâm huyết, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Họ luôn có ý thức trau dồi trình độ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, ứng xử chuẩn mực, không chỉ trong không gian nhà trường mà cả ngoài xã hội, hướng dẫn, dìu dắt các thế hệ học trò phát triển trở thành những công dân gương mẫu, có ích cho xã hội. Thế nhưng, một khi nhà giáo còn lo toan cho cuộc sống bằng những công việc khác ngoài giờ đứng lớp thì họ sẽ khó toàn tâm, toàn ý với việc truyền thụ kiến thức, chất lượng giảng dạy, nhiệt huyết, lòng yêu nghề bị giảm sút.

Giáo viên không mong ước cao xa, chỉ mong sống được bằng lương.

Xem xét, rà soát sửa đổi chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo, nâng cao mức sống cho những người đang đứng trên bục giảng cũng như các nhà giáo đã nghỉ hưu, là cách tri ân thiết thực nhất để ngày 20-11 hàng năm có ý nghĩa trọn vẹn.

NGUYỄN TRIỆU HẢI

 

;
.