Từ một nỗi đau…

Thứ Ba, 14/11/2017, 18:47 [GMT+7]
In bài này
.

Cho đến hôm nay, mặc dù đã hơn 10 ngày, thế nhưng cái chết của em Th, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) vẫn chưa nguôi trong lòng bạn bè, thầy cô, phụ huynh và biết bao người mẹ có con bằng trang lứa với em Th. Một học sinh đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” mà phải tìm đến cái chết bằng liều thuốc độc thì quả là một bi kịch. Xã hội không thể khỏa lấp hay biện minh cho nỗi đau này khi nó không còn là lần đầu tiên mà hầu như năm nào ở đâu đó trên đất nước ta cũng xảy ra những vụ việc tương tự. Vào mạng gõ cụm từ khóa “học sinh tự tử”, thống kê sơ sơ đã thấy hơn 10 vụ từ năm 2015 đến nay; còn theo kết quả điều tra xã hội học vào cuối năm 2015 thì có tới gần 17% học sinh đã từng có ý định tự tử!  

Mới trong tháng 9 vừa qua, một học sinh lớp 9 ở TP. Hồ Chí Minh nhảy lầu tự tử vì bị điểm 3 môn tiếng Anh trong kỳ thi sát hạch đầu năm; Trước đó mấy ngày, 3 học sinh lớp 3 cùng ăn lá ngón tự tử ở một trường học thuộc xã miền núi huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chỉ vì bị nghi lấy đồ chơi của lớp, sợ bị cha mẹ la mắng; một học sinh nam ở Hải Phòng uống thuốc diệt chuột tự tử vì bị nhà trường từ chối xác nhận vào bản kiểm điểm do vi phạm luật giao thông; Đau nhất là vụ em học sinh lớp 8 ở Yên Bái tìm đến cái chết vì không chịu nổi sức ép sau khi bị một phụ huynh đánh và làm nhục ngay trước cổng trường, đã vậy còn bị bạn quay clip tung lên facebook…

Có nhiều lý do khiến các em học sinh phải tìm đến cái chết, tới khi sự việc qua rồi mới thấy tất cả đều không đáng: bị điểm kém, bị bạn bè trêu chọc, bị cha mẹ, thầy cô trách mắng, lỡ thực hiện hành vi sai trái, áp lực học tập… Vậy, câu hỏi đặt ra là vì sao các em không thể vượt qua được những sai lầm hoặc những lỗi thông thường trong cuộc sống dẫn đến bế tắc khi xung quanh mình còn có thầy cô, bạn bè, cha mẹ, người thân…?

Câu trả lời trước hết ở chính bản thân các em. Các em chưa được nhà trường và gia đình trang bị kỹ năng giải quyết những vấn đề khó khăn khi phải đối diện. Từ nhỏ trẻ em Việt Nam thường được cha mẹ bảo bọc, khi trẻ gặp bất kỳ một rắc rối nào cha mẹ đều ra tay cứu giúp. Lớn lên đứa trẻ đến trường, mỗi khi “có chuyện” với bạn bè, thầy cô đều về nhà “mách mẹ” và thế là câu chuyện bị đẩy đi quá xa, đôi khi để lại hậu quả đáng tiếc. Trường hợp vì quá xấu hổ, hoặc sợ hãi, các em không chia sẻ với ai mà chỉ âm thầm chịu đựng để rồi đi đến quyết định dại dột là tìm đến cái chết để tự giải thoát.

Từ thực tế đó đòi hỏi trong mỗi trường học cần có một giáo viên tâm lý luôn để mắt đến học sinh thông qua bạn bè và thầy, cô chủ nhiệm lớp. Khi thấy những dấu hiệu bất thường, lập tức gọi các em lên chia sẻ, can ngăn, xử lý những bất đồng một cách kiên quyết mà nhẹ nhàng, tế nhị. Trong những trường hợp cần thiết, nhà trường cần liên hệ với gia đình, cha mẹ học sinh để cùng nhau giải quyết những vướng mắc, giúp các em hiểu rõ bản chất sự việc, tuyệt đối không gọi công an hay nhờ sự can thiệp của chính quyền địa phương khi chưa đến mức cần thiết. 

Thói quen quá đề cao thành tích học tập, đánh giá năng lực học sinh chỉ qua điểm số: cũng là một trong những nguyên nhân đẩy học sinh rơi vào tâm lý ngộ nhận, mất tự tin, dẫn đến bi quan, chán nản cần được xóa bỏ trong nhà trường, gia đình và xã hội. Tâm lý cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao vào con cái, vô tình tạo áp lực cho các em trong học tập cũng cần loại bỏ. Thay vào đó là nhìn nhận con cái có một cuộc đời độc lập, cha mẹ chỉ tạo điều kiện, tiếp sức chứ không định đoạt tương lai cho con, không lấy sự thành đạt của con cái là niềm kiêu hãnh duy nhất của bản thân... 

Và một vấn đề cần quan tâm nữa là: Thói giễu cợt trên nỗi đau của người khác ở một số học sinh hiện nay. Thay vì nên động viên, an ủi bạn thì nhiều em lại lợi dụng sự việc xảy ra để làm nhục bạn hoặc làm trò “câu like”. Hành vi này thể hiện sự xuống cấp về mặt đạo đức của một số học sinh, cần có sự giáo dục để các em nhận thức được tinh thần đồng đội và đạo đức tối thiểu cần có trong tình bạn.

Sau mỗi vụ tự tử của học sinh đều để lại một bài học đớn đau, mong sao nỗi đau ấy sẽ không còn lặp lại!

LAM PHƯƠNG

;
.