Nụ cười chân thật

Chủ Nhật, 17/05/2020, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Lâu lắm rồi tôi không gặp lại anh, một người bán vé số, rong ruổi qua các nẻo đường trên chiếc xe có gắn động cơ, loại dành cho người khuyết tật. 

Đó là một người bình thường, trong hình hài kém may mắn. Nhưng điều kỳ lạ là tôi luôn nhớ về cách anh ấy chào mua vé số. Có cảm tưởng như ai cũng là người quen, người thân của anh vậy. Cái loa to tướng phía sau xe lúc nào cũng ồn ã mấy bài hát với tiết tấu nhanh, vui và một lá cờ Tổ quốc lúc nào cũng phần phật bay mỗi lúc xe chạy. 

Gặp anh ấy rất nhiều lần. Chỉ quan sát anh ấy mời chào khách. Và điều rất rõ ràng, là tôi chưa từng thấy vị khách nào đối xử khiếm nhã với anh, kể cả khi cái loa to tướng phía sau xe có mở đến độ inh ỏi đi chăng nữa. Có lẽ cũng vì thế, anh ấy luôn cười, hồn nhiên, trông rất hạnh phúc! Với anh, được gặp mọi người là hạnh phúc.

Và tôi cứ nấn ná mãi với cái suy nghĩ, hạnh phúc là gì (?).

Đã có nhiều đáp án cho câu hỏi: hạnh phúc là gì. Những nhà triết gia có những đáp án kinh điển và trừu tượng. Các học thuyết đều có những luận giải. Bản thân mỗi người cũng có quan điểm khác nhau về hạnh phúc. Có người suy nghĩ đơn giản, tiền nhiều thì hạnh phúc. Nhưng cũng có người khi có nhiều tiền và cảm thấy không hạnh phúc lại chua chát nhận ra: Tiền nhiều để làm gì(?).

Tôi có một suy nghĩ vô thường, hạnh phúc là những điều mang đến cho ta những nụ cười, một cách tự nhiên, không giả tạo, đúng với bản chất nụ cười của con người  - nụ cười sinh học. Vì cũng có những người môi cười mà lòng đau. Có những người ngoài mặt nói cười mà trong lòng lại bận rộn đủ điều. Khi thì mưu mô chuyện lớn, lúc toan tính chuyện vụn. Có những mối quan hệ nhìn bề ngoài rất yên ổn và cứ coi là hạnh phúc nhưng rồi lại đổ vỡ...

Cho nên, trời ban một nụ cười cho mỗi người, là để làm thước đo của hạnh phúc. Sống với những nụ cười chân thật để có nhiều hạnh phúc! 

Thỉnh thoảng, tôi vẫn hình dung, mỗi người sinh ra, gặp nhau, trong mọi mối quan hệ xã hội chỉ như cùng nhau ở chung một một sân ga, một bến xe, chỉ trong phút chốc rồi từ đó tỏa đi muôn nơi. Và sẽ không gặp lại nữa. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại! Có ai đó đã đặt câu hỏi, vì sao chúng ta gặp nhau mà không phải những người khác trong thế giới mấy tỷ người. Nếu suy nghĩ đến đó rồi, sao không tận dụng tối đa những khoảnh khắc được bên nhau để có những nụ cười chân thật!

Từ suy nghĩ về một nụ cười chân thật, tôi cố nhìn xa hơn, về những việc lớn hơn. Như việc người dân ở một số nơi từ chối nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 để nhường lại cho người khác. Cứ tạm cho rằng, đó là hành động hiệp nghĩa. Nhưng sự nghĩa hiệp này có ý nghĩa gì khi chính họ không tạo nên nó một cách chân thật. Chúng ta đã nhìn thấy những tờ phiếu vận động “tình nguyện” từ chính quyền cơ sở (được chụp đăng trên báo). Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã răn đe: “Chính quyền các cấp không được ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ của Nhà nước. Nếu phát hiện phải xử lý nghiêm”. 

Tôi biết, không cần đến mức phải ép, nếu người dân nhìn thấy một người điền vào đơn không nhận tiền, thì họ cũng làm theo. Giống như một phản ứng đương nhiên theo số đông, một sự liêm sỉ cần có. Vậy nên, trong hoàn cảnh này người dân gặp khó khăn hãy cứ nhận tiền, mua gạo, nước mắm, mua rau, mua thịt... Và hãy cười thật tươi, thật chân thật, thật tự hào và hạnh phúc vì được Chính phủ hỗ trợ mình lúc khó khăn, thay vì chuyển niềm hạnh phúc cho người khác với một nụ cười gượng gạo.

HOÀNG DẠ HẢI

;
.