TẢN VĂN:

Mùa Về

Thứ Sáu, 08/09/2017, 08:38 [GMT+7]
In bài này
.
Ngày mùa. Ảnh: NAMHAIPHOTO
Ngày mùa. Ảnh: NAMHAIPHOTO

Một sáng mùa Thu, tôi thong dong trên chiếc xe đạp như thuở còn đi học, dạo khắp nẻo đường quê ngoằn ngoèo quen thuộc. Trước mắt tôi hiện lên bức tranh thiên nhiên với những sắc màu tươi đẹp: Màu xanh của bầu trời cao vợi, của núi đồi trập trùng; màu trắng của màn sương buổi sớm hay những đám mây còn lững lờ gối lên nhau nằm ngủ; màu vàng mật của nắng mới, vàng suộm của lúa chín đầy đồng...

Đi giữa mùa vàng, tôi nghe như cánh đồng lúa hát, nghe kỷ niệm của những ngày còn thơ dại ùa về. Con đường quê in dấu bước chân tôi đến trường những ngày Thu heo may se sẽ. Tôi chợt mỉm cười hạnh phúc khi ngắm từng bông lúa trĩu nặng, là kết tinh của bao mưa, nắng, gió, sương; là mồ hôi, công sức của những người nông dân lam lũ như ba mẹ tôi. Nghĩ đến nụ cười mãn nguyện của mẹ, nụ cười rạng rỡ của ba trước vụ mùa bội thu, lòng tôi cũng rộn ràng.

***

Mùa về trên cánh đồng. Người dân quê tôi rủ nhau đi gặt khi hơi sương còn đẫm trên đầu ngọn cỏ, khi những tia nắng hãy còn mơ màng trong lớp mây bồng bềnh và lũ chim còn chùng chình chưa muốn rời tổ. Mẹ thoăn thoắt tay hái, ba gồng gánh lên bờ, chất đầy lên xe rồi thồ về nhà. Mồ hôi ướt đầm vai áo nhưng niềm vui được mùa hiện rõ qua nụ cười vui sướng của từng cô bác nông dân. Tiếng xe chở lúa, tiếng máy tuốt, tiếng chân người nhộn nhịp cùng nhau tấu lên khúc nhạc rộn ràng, no ấm. 

Những đám ruộng đã được gặt xong phơi mình dưới nắng, nghỉ ngơi sau mấy tháng oằn mình nâng niu những tinh túy của đất trời thơm thảo. Dưới đồng, bầy ri, bầy sẻ chăm chỉ nhặt nhạnh những hạt lúa vàng rơi vãi. Ríu rít bên những thửa ruộng cuối bờ là lũ trẻ, mặc cho lũ trâu, bò nhởn nhơ gặm cỏ, tay cầm túi vải, tay bắt châu chấu, hứa hẹn chiều về sẽ được bữa quà đồng quê thơm ngọt, béo ngậy.

Từ đồng lúa, mùa đã về trên đường quê, sân nhà. Bên cạnh cây đa, giếng nước, sân đình... con đường đất nối liền thôn, xóm như êm hơn, duyên dáng hơn với những thảm rơm vàng ươm. Có rơm vàng, mẹ bện nên những cây chổi to, chổi nhỏ; có rơm vàng, ba chẻ hom tre đánh thành những tấm tranh lợp bếp che nắng che mưa mỗi mùa; có rơm vàng là có đủ lương thực cho đàn bò suốt mùa giáp hạt, mưa lũ, giá rét; và có rơm vàng mới nhóm lên ngọn lửa ấm nồng, thổi nên những bữa cơm ngon canh ngọt.  

Mùa về, nhớ nhất là bữa cơm gạo mới mẹ nấu. Sau lễ cúng gia tiên, cảm tạ đất trời đã cho mưa thuận gió hòa, cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm thịnh soạn. Bữa cơm gia đình thật đầm ấm, vui tươi. Cảm nhận hương vị dẻo, bùi của gạo mới, vị ngọt ngon, thơm thảo mà đồng quê ban tặng mới thấy giá trị của sức lao động bền bỉ, mới thấy quý trọng sự miệt mài, khó nhọc và biết trân trọng, nâng niu những hạt ngọc của trời.

***

Mải mê thả hồn mình rong ruổi về với tuổi thơ, tôi bỗng giật mình sau tiếng í ới nói cười của những người dân quê đon đả ra đồng thu hoạch lúa mới. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn âm thanh ấy. Có cô bé nào tuổi lên 8, lên 10 đang níu áo mẹ, chân thấp chân cao ra đồng, lòng khấp khởi đón đợi bao điều thú vị.

LÊ XUYÊN

;
.