123
Cô đơn vào đời - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11:

Cô đơn vào đời

Thứ Sáu, 17/11/2017, 08:28 [GMT+7]
In bài này
.
Nét hồn nhiên, tinh nghịch của học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. ẢNH: SA HUỲNH
Nét hồn nhiên, tinh nghịch của học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. ẢNH: SA HUỲNH
17g30 - Giờ cao điểm. Quốc lộ chật cứng.

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ ồn ào, tiếng nhịp sống vội vã nơi đô thành đã khiến tôi bừng tỉnh. Tôi vừa mơ, một giấc mơ từng là hiện thực.

Giấc mơ ấy như một thước phim quay chậm. Từng mảng ký ức lâu nay bị chôn vùi, quên lãng nay được bóc tách từng chút, từng chút một. Tôi cảm giác mình đang lơ lửng trong một không gian được bao trùm bởi màu đen đặc quánh, bỗng một luồng ánh sáng lập lòe chợt hiện lên. Kia là hình ảnh tôi mặc áo cử nhân trong lễ tốt nghiệp đại học. Phía xa là một cô gái đang đứng trên pháp đình, thần thái vô cùng bình tĩnh, kiên định. Cô gái ấy trông có vẻ là tôi nhưng lại có gì đó rất khác. Có lẽ đó là sự trưởng thành trong ánh mắt được thời gian tôi luyện. Những chuỗi hình ảnh cứ chớp tắt, lướt qua trong không gian ấy như những tinh thể đang du hành trong vũ trụ bao la.

“Cô vôooo.. dậy…dậy…”. Tiếng hét của nhỏ bạn cùng bàn đã kéo tôi ra khỏi không gian ấy. Nhưng… có một chút gì đấy… Tôi đứng trên bục giảng ngơ ngác nhìn. Đây chẳng phải là hình ảnh “Khi tôi 18”?! Những khuôn mặt, những cái tên từng đi với tôi 3 năm thanh xuân tươi đẹp đều hiện diện đầy đủ.

Thước phim cũ lại chầm chậm chuyển cảnh. Không gian chung quanh giờ đây là tiếng reo vang, tưng bừng. Tôi đang đứng trên sân bóng rổ. Đây là trận đấu cuối cùng của chúng tôi. Đội hình ra sân hôm ấy có một sự chênh lệch lớn khi lớp tôi như một đội kiến giao tranh cùng những chú voi với những pha va chạm nảy lửa. Chẳng hề gì với chúng tôi, xinh đẹp và bảo đảm thân thể mới là tiêu chí hàng đầu. Thắng hay thua chẳng còn quan trọng nữa bởi lẽ 12 Văn đã có cho riêng mình chức vô địch rồi.

Tiếng còi khai cuộc vừa cất lên thì hình ảnh trước mắt tôi lại vút qua lần nữa. Dường như tôi bị cuốn vào dòng người đang chạy loạn trong tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc loa công suất lớn. Đây… có lẽ là hội trại truyền thống Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, ngày mà chúng tôi quẳng hết gánh lo trong lòng, xõa hết mình, cháy hết mình cùng những người chị em, đồng đội của mình. Thời gian đã ưu đãi, đóng khung cho chúng tôi bức hình đẹp nhất của thanh xuân tuổi 18. Tuổi 18 của chúng tôi sẽ thắm mãi, xanh mãi dẫu năm tháng có chảy qua từng kẽ tay…

Nhìn những cô bé nữ sinh thướt tha tà áo dài trắng đi ngang tôi thầm mỉm cười. Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa phố thị xa hoa này. Bạn bè hôm nay còn mấy ai thật lòng? Càng lớn, tâm hồn ta càng bé lại, nụ cười thật tâm cũng ngày càng ít đi. Tôi chẳng còn dám mơ mộng nhiều như thời thiếu nữ, ngay cả suy nghĩ cũng thực tế và khô khan đến đáng thương. Có nhà, có xe, sự nghiệp thành công nhưng tôi thèm được trở về ngày xưa, dẫu chỉ là một lần được làm một cô nữ sinh hàng ngày cùng chúng bạn vui đùa, nghịch phá. 

Khi tôi 18, giấc mơ tương lai là động lực thúc đẩy tôi cố gắng để đạt được những mục tiêu của mình. Còn giờ đây, giấc mơ về một thời đã qua, như vòng tay dang rộng, ôm lấy tôi giữa cô đơn vào đời. Nó nhắc nhớ rằng: Tôi đã sống thế nào những năm tháng tuổi trẻ rạo rực và nhiệt huyết ấy. Nhờ thế, tôi biết tôi là chính mình.

LÊ HOÀNG ANH 
(Lớp 12 Văn, Trường THPT  Chuyên Lê Quý Đôn)


Mái trường dấu yêu 

Với mỗi học sinh, những năm học cấp ba dường như là khoảng thời gian khó quên nhất. Chúng ta đứng trước một khung trời mới, ngưỡng cửa mới, một bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi trong suy nghĩ, tâm tư của đời học sinh. Đặc biệt hơn, cánh cửa đại học ở cuối con đường “Tuổi học trò” như một ngọn núi sừng sững thách thức học sinh phải vượt qua. Và đương nhiên, số “vận động viên” chinh phục được nó chỉ có hạn mà thôi. Vì vậy, trong 12 năm đi học, không có khoảng thời gian nào chúng ta thực sự “học” hơn những năm cấp ba. Nghe thì có vẻ mệt mỏi, nhưng thật ra đây lại là khoảng thời gian quý báu, cất giữ nhiều kỷ niệm nhất trong tôi. Một trong những nhân tố tạo nên những kỷ niệm khó phai ấy là những người thầy, người cô, những người đã dìu dắt chúng tôi đến bến bờ của tương lai tươi sáng.

Hơn hai năm cấp ba dưới mái trường Lê Quý Đôn, những kỷ niệm ấy làm sao kể hết, vui cũng có mà buồn cũng có. Buồn là khi phải chia tay những thầy cô đã gắn bó với chúng ta một thời gian, dù không phải lâu nhưng cũng đủ để tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Vui là khi những tiết học có bài tập khó hay khô khan thường mệt mỏi thì những câu nói bông đùa, những mẩu chuyện vui đã xua tan đi cái mệt mỏi ấy, giúp ta vượt qua tất cả. Những lúc này, thầy cô không chỉ là người truyền tải kiến thức mà còn là những người bạn thân, những nhà tâm lý học. Vui là khi ngay cả thầy cô cũng bị cuốn hút vào những trò chơi ngây ngô, tinh nghịch của lũ học sinh, để rồi tiết học trôi qua để lại đó những tràng cười bất tận. Vui còn là khi thầy và trò cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện xuyên lục địa, từ chuyện thời học sinh đến chuyện trong cuộc sống, rồi từ đó cho học sinh những bài học, những kinh nghiệm quý báu và là hành trang cho sự trưởng thành của các em.

Thời gian trôi qua có bao giờ trở lại. Những năm tháng gắn bó với thầy cô và mái trường, nơi đã để lại cho tôi biết bao kỷ niệm của một thời không thể nào quên. Tôi xin cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung chuyên Lê Quý Đôn cùng những người thầy, người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Mái trường và thầy cô là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi mà dù có đi đâu, dù thời gian có trôi qua, phủ bụi và xóa nhòa đi tất cả thì tình cảm dành cho mái trường và thầy cô vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn, không gì có thể thay thế được.

NGUYỄN VŨ MINH THƯ
(Lớp 12 AV3, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)

;
.