123
Nguyệt thực - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Nguyệt thực

Thứ Sáu, 15/12/2017, 08:51 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Kể cũng lạ, Vi và Trường chưa nói lời yêu đương lần nào mà cứ như mắc nợ nhau. Mỗi lần gặp mặt, không có cảnh lãng mạn thì cũng có chuyện gì đó để kỷ niệm, lần nào cũng như chỉ là duy nhất và mãi mãi. Có những lúc ranh giới cảm xúc như con đập ngăn nước, chỉ cần thêm một xung động nhẹ là đập vỡ tràn, cứ như ông trời cố tình trêu ngươi để xem hai đứa rồi sẽ ra sao.

Vi tự nhủ lòng hãy cứ giữ mãi những điều tốt đẹp như vậy vì dù sao, Trường còn độc thân chưa vợ, còn mình thì hôn nhân dở dang, đã có một con. Trường trẻ hơn Vi nửa con giáp. Còn một trở ngại lớn làm Vi ngại ngùng là vẻ ngoài của Trường mang dáng dấp phong trần lãng tử đào hoa. Phụ nữ lỡ qua lần đò như Vi thường đắn đo không dám phiêu lưu cưỡi ngọn sóng hoang vật vã. Buổi đầu gặp nhau, Trường cố tình không xưng hô chị em, cứ tên Vi mà gọi, sửa mãi rồi Vi thôi không chỉnh nữa.

Trường là một phóng viên. Chuyện trò với Trường, Vi thường được nghe nhiều điều thú vị, với lối tư duy sâu sắc, đôi khi Vi ngỡ cậu như là ông anh mình vậy.

Trong số những người đàn ông đã rót vào tai Vi lời thề thốt, Nam tỏ ra bạo dạn và kiên trì nhất. Khi Nam không rượu chè, anh cũng lịch lãm, ga lăng, nói năng điềm đạm. Nhưng khi say, anh trở thành con người khác hẳn, không kiểm soát được mình. Vi không lạ đàn ông say rượu, họ hào phóng tuôn bao lời hứa hẹn. Khi tỉnh rượu, bộ nhớ dường như xóa trắng, chẳng còn lưu trữ những lời đã trót đầu môi. Vi rất ngại tính khí thất thường của Nam, nên nhiều lần tỏ ra lạnh nhạt. Mấy lần Nam cố tình khoe mình giỏi võ, nhiều đệ tử trung thành sẵn sàng sống chết theo. Vi ngầm hiểu Nam thích tự xưng vậy là để Vi biết điều mà liệu. Nam hay lặp đi lặp lại câu: “Chừng nào em chịu lấy ai làm chồng, anh mới thôi đeo đuổi em”. Hình như Nam không hiểu, đàn bà dầu mạnh mẽ đến đâu cũng mong tìm mái ấm yên ổn. Họ cần lắm một người đàn ông thực sự tin cậy làm điểm tựa. Nam thì mang đến cảm giác bất an, nên Vi loay hoay tìm cách rời xa Nam thế nào cho êm.

***

Một chiều, Trường ghé thăm Vi. Chưa kịp mời nước thì Nam lù lù xuất hiện ngoài cổng. Thoáng nhìn bộ dạng, Vi đoán Nam có hơi men. Vi vội dặn Trường: “Nếu anh ta lỡ nói gì thì Trường đừng để ý nhé”. Cả hai thấy Nam vào thì cùng chào, rồi tiếp tục trò chuyện. Bất ngờ, Nam quát Trường:

- Mày là thằng nào?

Trường vẫn bình tĩnh:

- Sao anh phải nói nặng lời như vậy?

Mặt Nam đỏ nhừ vì rượu, lời lẽ hung hãn đến không ngờ:

- Mày dám láo, tao đánh chết mẹ mày bây giờ. Nam lao vào gây gổ với Trường.

Vi sốc, vừa run vừa xấu hổ trước thái độ ghen tuông ngang ngược của Nam. Trường lập tức hỏi Vi:

- Người này là ai hả Vi?

Vi trả lời, giọng lo lắng:

- Là một người quen cũ thôi.

Tức thì, Trường lạnh lùng chỉ mặt Nam nói:

- Nãy giờ tôi cố nhịn vì tưởng ông là người yêu của Vi. Rồi Trường chủ động đứng tấn, hai nắm tay bóp chặt:

- Ông lại còn dám đụng đến cả mẹ của tôi nữa, giờ thì tôi cho ông biết tôi là ai này.

Trường bật như chiếc lò xo vừa bị nén, tay vỗ vào mặt Nam cái tát, chân phóng cú đá rất nhanh quật Nam nằm dí xuống mặt sàn. Bàn chân Trường vừa tấn lên lưng không cho Nam cựa quậy, vừa gằn giọng:

- Ông đến đây gây sự thì chỉ làm khổ Vi thôi, yêu thương gì.

Vi vẫn tin Nam giỏi võ, nếu anh ta trả thù thì rất nguy hiểm, làm sao đủ sức mà đỡ. Vi năn nỉ xin Trường bỏ qua, đừng chấp thái độ sai trái của Nam nữa. Chợt liếc thấy con gái Vi đang lấm lét đứng nép bên chân cầu thang. Trường vội buông Nam ra, đến gần nó, giọng dỗ dành như không có chuyện gì:

- Hai chú cháu mình đi ăn tối nhé. Chú đói lắm rồi. Trường nhìn Vi có ý xin phép.

Thấy Trường và con gái Vi đi ra cổng. Nam lồm cồm bò dậy, miệng vẫn ngoan cố hăm dọa:

- Tao sẽ cho đàn em bịt chắn hết cửa, không cho mày thoát khỏi thành phố này.

Sợ Nam trả thù Trường, Vi len lén rút dây điện thoại trong nhà và dõi theo từng cử động của anh ta. Vậy mà, Nam vẫn ra oai, vẫn nhấc điện thoại lớn tiếng ra lệnh: “A lô, chúng mày không được để thằng nhà báo ra khỏi thành phố này, nghe chưa?”. Nam vẫn hung hăng diễn giọng anh chị trước mặt Vi mà không biết mình đã bị lộ. Vi tắt ngấm những vướng víu với Nam kể từ đó.

Sáng hôm sau, Trường điện thoại mời Vi đi ăn sáng. Khi ngồi đối diện, ánh mắt Trường chiếu thẳng vào Vi một thoáng rồi vội thu về vì thấy Vi bối rối.

- Đêm qua ngủ được không? Trường quan tâm hỏi.

Vi lắc đầu, nói rất khẽ:

- Thành thật cho Vi xin lỗi. Không ngờ phiền Trường như vậy. Cảm ơn đã giúp…

Trường xua xua tay:

- Ơn nghĩa gì đây? Thôi, quên chuyện đó đi, đàn ông mà, chuyện nhỏ.

Lặng một lúc, lòng Vi thầm vui trở lại:

- Trước nay cứ tưởng Trường như một lãng tử thôi, không ngờ cũng biết võ nghệ.

- Chút võ để tự vệ thôi. Nghề báo mê rong ruổi như Trường dễ gặp nguy hiểm lắm, cũng từng nếm đòn cảnh cáo khi bài viết động vào đề tài nóng rồi…

- Vi áy náy chuyện hôm qua lắm, suốt đêm cứ mong trời mau sáng.

- Đã bảo quên đi đừng nhắc nữa mà.

***

Thứ bảy đúng vào ngày rằm. Từ sáng sớm, ba Vi đã đến đón con gái Vi đi lễ chùa và xin cho cháu ở lại với ông bà dịp cuối tuần.

Trời vừa xẩm tối, Vi đang ngồi một mình trước sân thì thấy Trường phóng xe đến, hăm hở mời:

- Tối nay Vi ra biển xem nguyệt thực không?

Vi rất mừng, nhưng thắc mắc:

- Sao không nghe ai nói có nguyệt thực gì cả?

Trường khẳng định:

- Tại Vi không theo dõi tin. Ở Sài Gòn nghe vậy nên Trường lập tức phóng xe về biển xem trăng cho rõ.

Thấy trời còn sớm, hai người ngồi trước hiên nhà trò chuyện chờ trăng lên.

Năm tháng cộng thêm tuổi, Vi mới hiểu cảm xúc về trăng tùy theo người, tùy theo từng quãng đời đang sướng vui hay đau khổ. Vi đã có những mùa trăng đầy mộng mơ. Ánh trăng lưu dấu vào hồn Vi màu ngọc ngà lấp lánh khói sương. Bao giây phút ngước lên nhìn trăng, cảm thấy như chính mình được tẩy trần thoát tục. Vi đã từng một mình tắm trăng trên dòng sông quê, cũng từng một mình vẫy vùng với sóng trăng bên thành phố biển.

Vi say sưa hồn nhiên tâm sự, Trường chăm chú lắng nghe. Khi nhìn thấy vầng trăng đã nhô lên vượt ngọn dừa trước cổng, cả hai cùng nhất trí “Giờ ra biển đón nguyệt thực là được rồi”. Vi hướng ra biển với cả sự nôn nao mong ngóng.

Trăng đã tràn khắp bờ cát dài, mịn màng trải như tấm voan lớn. Hai người lại tiếp tục chuyện đời, chuyện nghề, chuyện nhân tình thế thái... Có những lúc cả hai cùng im lặng. Họ cảm nhận rõ giữa đất trời tĩnh mịch bao la, tâm tư bồng bềnh trôi về nơi nào xa lắm. Vi ngước nhìn bầu trời, mường tượng như tất cả ánh sáng vũ trụ đã dồn vào trăng, biển bờ rợn ngợp màu hoang ảo. Trường quay sang đăm đắm nhìn Vi, giọng tỏ ra bí mật:

- Vi có biết bây giờ Trường đang ước điều gì không?

Vi lúng túng không đoán được. Do dự một lát, Trường nói:

- Ước… ngắm Vi tắm trăng…

Quả là bất ngờ. Vi lắc đầu và đấm nhẹ vào vai Trường tỏ ý phản đối.

- Có thể chiều Trường được không, năn nỉ mà?

Trường ngại Vi suy diễn lệch đi nên giải thích ngay:

- Trường rất muốn vẽ một bức tranh Vi đang tắm trăng để giữ khoảnh khắc này.

Chuyện Trường vẽ tranh thì Vi tin. Ngoài khả năng làm báo, chụp hình, thỉnh thoảng Trường có khoe những bức chân dung và phong cảnh bằng sơn dầu Trường vẽ. Nhưng lúc này Vi không thể chiều theo ý của Trường.

Nguyệt thực đã hiếm, để có người đàn ông đồng cảm và tự nguyện ngắm trăng suông với mình lại càng hiếm hơn. Vi từng nản lòng rồi, có người dường như đứng dưới trăng, họ không say trăng tròn hay khuyết… Họ không để trăng yên… Nếu Vi và Trường vượt qua lằn ranh lâu nay gìn giữ. Có thể cũng là vòng tay xiết ôm, có thể, là nụ hôn cuống quýt, và thế là… trăng vỡ. Đêm nguyệt thực sẽ nhạt nhòa, điều bí ẩn chẳng còn mê hoặc nữa… Vi không muốn hao khuyết tình cảm đang có với Trường, muốn giữ nguyên vầng tinh khôi mà hai người đang có.

- Vi rất thích tắm trăng, nhưng để lúc khác nhé.

- Lúc nào? Vi ngại gì phải không?

- Ngại nhiều thứ lắm.

Trường im lặng một lát, rồi cười trêu Vi:

- Đồ nhát như thỏ.

Bất chợt ngẩng lên, trăng gần tới đỉnh đầu. Vi sực nhớ ra, nếu có nguyệt thực thì lúc này phải thấy dấu hiệu quầng sáng lẫn quầng tối và màu trăng đỏ dần. Đằng này, bầu trời vẫn quang đãng.

- Trường ơi, sao vẫn chưa có nguyệt thực? Trường có nghe nhầm không? Nhìn đồng hồ trên tay, Trường chậm rãi trả lời:

- Gần mười hai giờ rồi. Hay là không có nhỉ?

Vi giật mình kêu:

- Chết, muộn rồi. Chúng mình phải về thôi, Vi giục Trường nhanh chân vì đã quá khuya.

Khi sắp về gần đến cổng nhà, Vi vội bảo Trường dừng xe lại:

- Cảm ơn Trường nhé. Tạm biệt, chúc ngủ ngon rồi định chạy ngay vào nhà thì Trường nhanh tay hơn, níu Vi lại. Một thoáng bần thần:

- Sao phải vội thế? Vi sợ Trường à?

Ngước mắt chỉ lên bầu trời, Vi cười và cố ý nói cho Trường hiểu:

- Hỏi vầng trăng kia đi? Nếu Vi sợ, sao lại dám một mình đi với Trường ra biển ngắm trăng?

-  Vậy lúc này Vi ngại gì?

- Trường, đêm nay dù có nguyệt thực hay không, chưa có ai dành cho Vi đêm trăng lãng mạn nguyên vẹn như Trường đâu. Giọng Vi run run.

Nén lại điều không thể nói, bao cảm xúc rất khó gọi tên, Vi chạy vội vào sân. Lối đi ngập đầy ánh trăng.

Truyện ngắn của HUỲNH NGỌC LAN

;
.