123
Tìm về lối nhỏ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TẠP BÚT:

Tìm về lối nhỏ

Thứ Sáu, 29/12/2017, 08:34 [GMT+7]
In bài này
.
Ngõ nhỏ. Ảnh: TRẦN MINH SƠN
Ngõ nhỏ. Ảnh: TRẦN MINH SƠN

Có những lối nhỏ hôm nay trở về để thấy lòng mùi mẫn những nhớ thương. Có những con đường hun hút thôn quê nhưng dù đi đâu, tôi cũng thấy lòng da diết nhớ.

Nhiều lần lạc giữa con hẻm chằng chịt trong thành phố mới thấu hiểu cái cảm giác lẻ loi khi là một kẻ bộ hành đơn độc lang thang trên những con đường xa lạ. Vì vậy, dù thành phố không thiếu những con đường thênh thang nhưng trong ký ức tôi, những con đường quê ngày nào bàn chân bé xíu rảo bước khắp nơi vẫn là nơi lưu giữ cả một bầu trời đong đầy kỷ niệm. Đó là con đường làng với  những vạt cỏ còn đẫm sương mai; là con đường đến trường thoảng hương lúa mới; là con ngõ nhỏ lấp lánh ánh mặt trời; là hẻm nhỏ - lối về quanh co rêu phong phủ kín; là con đường những sớm mai theo mẹ lên ra thăm ruộng, hai bên cỏ dại mọc đầy. Những con đường nhỏ ấy, ngày thơ ấu bàn chân tôi từng rong ruổi khắp nơi, là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm.

Sinh ra ở một miền quê, những con đường quê cũng gần gũi như những người bạn một thời chăn trâu đồng xa, cùng chia nhau củ khoai nướng giữa tiết trời mưa lạnh ẩm ướt. Đi trên những con đường quê đã thành thân thiết, có ai không yêu những khung cảnh hiền hòa bình dị, một thời in đầy dấu chân mình ngày thơ bé. Một vạt nắng vàng, một rìa cỏ xanh, một cánh bướm chập chờn, một đàn cò trắng bay lượn, xa xa có đàn trâu ung dung gặm cỏ bên đường. Những hình ảnh bình dị trên con đường quê đã trở thành một phần ký ức của tôi. Nó gợi nhắc về một miền quê yên bình không thể phôi phai.

Lớn lên với những con đường rợp bóng cỏ cây, bước chân dù lang thang nơi đâu, những cung đường thân thuộc ấy cũng đều dẫn lối đưa tôi trở về với mái nhà đã nuôi mình khôn lớn. Mái nhà thân thương ấy là nơi luôn rộng cửa đón đợi tôi trở về trong sự yêu thương và chở che của gia đình. Tôi như những đứa trẻ, dù đến trường hay lang thang chơi đùa trên con đường ngập sắc cỏ hoa vẫn nhìn thấy được mái nhà yêu thương để trở về trong một buổi chiều muộn.

Có ai cũng nhớ những con đường ngày bé thơ bàn chân mình từng đặt bước như tôi không? Nỗi nhớ ấy bỗng cồn cào hơn khi lạc bước trên một con đường xa lạ. Những con đường hiền hòa ngày thơ ấu, những cảnh sắc và con người gắn liền với nó cứ gợi nhắc trong tôi về một miền quê thanh bình nơi có tiếng gà gáy những sớm mai, tiếng nghé con ọ ẹ những trưa hè, nơi có tiếng trẻ thơ khúc khích cười, có tiếng chuông chùa ngân vang. 

Trong cuộc đời, ai cũng sẽ đi qua những con đường thân thương như thế. Một con đường nhỏ, một lối nhỏ, một ngõ nhỏ, để rồi một ngày thênh thang bước ra đại lộ rộng lớn. Nhưng trên những cung đường thênh thang ấy, đôi lúc trái tim sẽ cảm thấy lẻ loi. Hãy an tâm bởi sẽ luôn có những lối nhỏ, ngõ nhỏ mở ra trong tâm trí dẫn ta về với một miền yêu dấu nơi những có con đường làng quanh co, hoa cỏ ngập tràn, đưa lối ta trở về với căn nhà nhỏ yên bình thân thương.

Trần Nguyên Hạnh

 
;
.