123
Vòng tay ấm áp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Vòng tay ấm áp

Thứ Sáu, 24/08/2018, 08:35 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếng ho lụ khụ kéo dài giữa đêm của chị Huế khiến thằng cu Giang, con trai chị cứ trở mình liên tục. Chị Huế uống mấy ly nước liền nhưng cơn ho không dứt. Sợ con trai tỉnh giấc, chị vào nhà vệ sinh ngồi rồi đóng sập cửa lại. Giang đưa tay quờ quạo tìm nhưng không thấy mẹ bên cạnh. Nó giật mình tỉnh giấc hẳn. Trong ánh đèn ngủ vàng vọt, thằng bé lần theo tiếng ho ngày một rõ. Nó gọi dồn:

Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

- Mẹ ơi! Mẹ bị sao vậy?

Chị Huế vuốt ngực, cố nén cơn ho, thỏ thẻ:

- Mẹ không sao đâu. Con cứ vào ngủ tiếp đi!

Giang với tay bật công tắc điện nhà cho sáng rồi cứ đứng bên ngoài chờ đến khi mẹ nó bước ra. Vẻ mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt vốn xanh xao của mẹ trông lại càng tội nghiệp. Giang nắm lấy tay mẹ dìu vào nhà. Chị Huế bảo con trai nằm ngủ rồi chị cũng nhẹ nhàng đặt lưng xuống bên cạnh. Cơn ho chốc chốc lại thốc lên từ lồng ngực mẹ khiến Giang càng cảm thấy thương mẹ vô cùng. Nằm trong lòng mẹ, nó thủ thỉ:

- Ngày mai mẹ đến bệnh viện khám đi mẹ nhé!

- Mẹ không sao đâu. Chỉ là ho thôi mà.

- Nhưng mẹ ho cả một tuần nay rồi vẫn không khỏi. Con… thương mẹ lắm.

- Con trai của mẹ ngủ đi! Khuya rồi. Sáng mai còn dậy sớm đi học.

Tay chị vỗ đều đều lên lưng thằng bé khiến nó nhắm mắt lại rồi thiu thiu đi vào giấc ngủ. Còn chị vẫn không thể nào chợp mắt. Mấy liều thuốc mua ngoài tiệm, uống vào vẫn không thấy đỡ. Chị nghĩ bụng, chắc mai phải đến bệnh viện để khám xem thế nào.

Xong việc sớm, chị Huế đón thằng cu Giang từ trường về rồi chở nó đi theo trên chiếc xe đạp cà tàng. Đến bệnh viện, chị bảo con ngồi chờ bên ngoài. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi im. Một lúc lâu không thấy mẹ ra, nó nóng lòng rồi tò mò bước đến bên cánh cửa phòng khám. Cửa mở hé, nó ghé mắt nhìn vào và bất ngờ nghe được câu chuyện giữa mẹ nó với bác sĩ Lan:

- Tôi khuyên chị nên nhập viện để điều trị sớm. Nếu không, bệnh của chị sẽ ngày càng trở nặng.

- Tôi biết mình đang mang căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng… có cách nào khác không thưa bác sĩ? Tôi… tôi còn phải làm việc để kiếm tiền nuôi con.

- Nếu chị không chạy chữa kịp thời, thì căn bệnh ung thư phổi này sẽ sớm giết chết chị. Khi đó, con trai chị sẽ bơ vơ, sẽ mồ côi mẹ.

- Nhưng…

- Tôi hiểu hoàn cảnh của chị. Nhưng sức khỏe và tính mạng con người là quan trọng hơn cả. Chị nên suy nghĩ cho kỹ!

Giang khẽ đóng lại cánh cửa phòng khám rồi quay ra ghế đợi. Đôi mắt thằng bé tự dưng ừng ực nước. Nó lẳng lặng nhìn xuống đất, khuôn mặt chứa đầy âu lo. Chị Huế vừa bước ra khỏi cửa, Giang đã vội chạy đến nói dồn:

- Mẹ ơi! Mẹ vào viện để các bác sĩ chữa bệnh đi!

Biết con trai đã nghe được cuộc nói chuyện giữa chị và bác sĩ nên xoa đầu con, chị gượng nở nụ cười trấn an:

- Con đừng lo cho mẹ. Mẹ sẽ ổn thôi mà.

Nói vậy chứ trong lòng chị đang vô cùng đau đớn, rối bời. Chị hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của mình như thế nào. Có thể chị sẽ đi trong nay mai. Và rồi thằng cu Giang sẽ ra sao nếu không còn mẹ? Chị cũng muốn có tiền chữa bệnh lắm chứ. Chỉ có điều, kiếm đâu ra tiền bây giờ. Đồng lương của chị cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống của hai mẹ con mỗi ngày và lo cho thằng Giang ăn học ở nơi không người thân thích. Những lo âu, sợ hãi dồn về ngự trị trong đầu chị khiến cho những vòng xe đạp càng trở nên nặng nề giữa cái nắng hanh hao. Thằng Giang mọi ngày được chị đón đi học về đều líu lo, cười nói đủ chuyện, nay nó im bặt. Hai tay vòng ra trước ôm chặt eo mẹ, đầu gục vào lưng mẹ thể như nó đang lo sợ một điều gì đó.

***

Chị Huế vốn là cô gái nhu mì, hiền lành. Cuộc đời không công bằng khi chắp nối duyên chị với Thời, một người cùng làng, ít học, sống chủ yếu bằng nghề chạy xe ôm. Tốt nghiệp phổ thông, Huế nghỉ học lấy chồng. Ba năm làm vợ Thời là khoảng thời gian đau khổ chị không bao giờ quên. Chị bị chồng đối đãi như một người ở trong nhà. Tính cách của Thời sau khi cưới khác hẳn với vẻ bề ngoài ít nói, cục mịch nhưng hiền lành trước đó. Thu nhập từ nghề xe ôm không đủ cho Thời ăn chơi đàn đúm cùng bạn bè hàng ngày. Thời thường nhập hội với mấy người bạn cùng nghề để đánh bài. Ban đầu chỉ là chơi cho vui gom dăm ba đồng uống nước. Sau đó là chơi bài ăn tiền. Bữa thắng chẳng đủ bù cho bữa thua. Mất tiền, cùng quẫn, Thời đâm ra cáu bẳn, tức tối. Và rồi hễ rượu vào là Thời chuốc bao nỗi buồn bực, tức giận lên Huế.

Bao lần bị chồng chửi bới, đánh đập, Huế ngậm bồ hòn làm ngọt. Đợi những khi chồng vui thì nhỏ nhẹ khuyên bảo. Nhưng Huế nói chỉ mình Huế nghe. Có hôm bị bạn bè xúi giục, Thời lục lọi lấy hết số tiền tiết kiệm của Huế để dành khi sinh con - đem đi nhậu nhẹt cùng bạn bè. 9 tháng trời mang thai cu Giang, số ngày được bình yên với Huế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày Huế chuyển dạ, Thời không hay biết vì còn mải mê bù khú với đám bạn nhậu. Huế một mình tay xách nách mang lê từng bước đến trạm xá. Đau khổ hơn, khi sinh con chưa đầy tháng, Thời tuyên bố ly hôn với Huế để đi theo người đàn bà có tiền trên phố. Huế mắc chứng trầm cảm sau sinh. Nếu không có cu Giang, chắc Huế đã nhảy cầu tự tử ngay lúc đó rồi. Nhưng rồi chính tình mẫu tử, chính đứa con đã vực Huế dậy. Năm đó, Huế bế con bỏ làng lên chuyến xe khách vào một thành phố ven biển với hy vọng tìm kiếm cuộc sống mới cho hai mẹ con. Thằng cu Giang gần 10 tuổi là gần cả chục năm trời Huế gắn bó với nghề tạp vụ khách sạn. Cuộc sống của mẹ con Huế tưởng chừng như sẽ lặng thầm trôi qua bình yên như thế, ai ngờ cô lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

***

- Mẹ ơi mẹ đừng chết! Mẹ đừng bỏ con đi! Mẹ chết rồi, con ở với ai!

Cu Giang vừa nức nở khóc vừa chạy theo mấy người hàng xóm đang khiêng mẹ nó ra xe cấp cứu để vào bệnh viện. Xe chuẩn bị đóng cửa, Giang leo lên, ngồi bên, tay nó nắm chặt tay mẹ không rời. Chiếc taxi lăn bánh và dần mất hút ở cuối con hẻm bê tông. Bà Hạnh, chủ nhà trọ khóa cửa phòng cho chị Huế rồi quay ra kể với mọi người:

- Thằng bé chạy tới hớt hải gọi tôi khi mẹ nó bị ngất. Sang tới nơi, thấy chân tay chị ấy đã lạnh ngắt, mặt mũi tái nhợt, tôi liền hô hoán mọi người. Chắc là chị ấy làm việc quá sức. Mẹ góa con côi, rõ khổ. Mong là chị ấy không sao chứ không tội thằng bé Giang. Nó còn nhỏ quá!

- Chị ấy bị ung thư phổi. Bệnh của chị ấy đang có chuyển biến xấu. Nhưng ở đây lại không có ai là người thân thích. Hoàn cảnh hai mẹ con chị ấy rất éo le... Phương vừa nói vừa lập cập móc cái bóp trong túi quần, lấy hết số tiền còn lại, nhìn bác sĩ Lan với vẻ khẩn khoản:

- Tôi là hàng xóm của mẹ con chị ấy. Thấy khó khăn sao có thể làm ngơ. Nhưng tôi cũng không có nhiều tiền. Đây là chút ít gọi là viện phí để các bác sĩ điều trị cho chị ấy. Phần còn lại thì...

Bác sĩ Lan thấy Phương giàu lòng trắc ẩn nên nhận lời. Ở cùng dãy trọ với mẹ con chị Huế đã lâu nhưng Phương ít có thời gian hỏi thăm, trò chuyện vì công việc của anh thường xuyên đi sớm về khuya. Thấy mẹ con chị Huế ăn ở hiền lành, lại cần cù, chăm chỉ, Phương đồng cảm. Phương theo bác sĩ Lan đi nộp viện phí, thằng cu Giang cũng chạy theo. Đôi mắt ngây thơ của nó ngân ngấn nước hỏi bác sĩ:

- Bệnh của mẹ cháu phải có nhiều tiền mới chữa khỏi đúng không bác sĩ?

Câu hỏi của thằng bé khiến bác sĩ Lan khó trả lời. Cô nhìn nó mỉm cười nhưng cũng thành thật:

- Đúng vậy cháu ạ.

- Nếu thế, cháu sẽ kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ.

Nó quay đi rồi chạy một mạch về cuối hành lang bệnh viện khiến Lan và Phương tò mò.

Vừa sớm bửng, người ra vào bệnh viện nhỏ to xì xào với nhau. Họ gọi nhau ra trước cổng bệnh viện, nơi có đám đông đang đứng xung quanh một cậu bé.

- Thằng bé thật tội nghiệp. Mới mấy tuổi đầu mà đã biết thương mẹ. Ai qua lại đều thương cảm, khâm phục.

- Ngay cả ông lão ngồi xe lăn, cả cô bé bán vé số cũng dừng lại ôm cậu bé và đặt vào cái nón vải của cậu chút tiền gọi là tấm lòng.

Chị Huế đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Không thấy cu Giang đâu, chị gượng dậy, vịn tường men theo lối mọi người ùa nhau ra cổng tìm con. Chị nhìn thấy mọi người đang xếp hàng và lần lượt bước lại ôm lấy đứa bé đang đứng trước mặt. Cậu bé ấy không ai khác chính là con trai chị. Trên ngực con là một mảnh giấy ghi dòng chữ: “Hãy mua cái ôm của cháu. Cháu muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ”. Trong giây phút ấy, chị chạy tới ôm lấy con. Nước mắt hai mẹ con cứ thế hòa trộn khiến ai nấy đều sụt sùi theo. Bác sĩ Lan cũng kéo tay áo lên thấm đi giọt nước mắt lăn tròn trên má vì xúc động.

Mấy ngày sau, bác sĩ Lan thông báo bệnh viện sẽ miễn phí toàn bộ tiền viện phí trị bệnh cho chị Huế. Chị vừa vỡ òa vui sướng vừa nhìn bác sĩ ra điều không thể tin vào điều kỳ diệu ấy. Nhìn cu Giang với ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, bác sĩ Lan mỉm cười:

- Điều kỳ diệu này đến với chị chính từ tình yêu thương mẹ vô bờ, từ những cái ôm mà con trai chị đã bán ra!

Truyện ngắn của: THANH BA

 

 

;
cheap jerseys china
.