TẢN VĂN:

Ký ức đồng chiều

Thứ Sáu, 07/09/2018, 08:18 [GMT+7]
In bài này
.

Trời chiều bảng lảng. Lang thang trên chiếc xe đạp cũ sau nhiều năm xa quê, tôi vòng quanh con đường làng thân thuộc nối ra cánh đồng trước mặt. Trong thời khắc cuối ngày, đứng giữa đồng chiều, bao cảm xúc chợt gọi về khiến lòng xao xuyến lạ.

Đồng chiều, nơi nhịp đời vẫn nối gót nhau đi mùa nối mùa. Nơi những khoảnh khắc dịu êm ngưng đọng, giăng mắc tâm hồn ai đã từng đi qua tuổi thơ nhiệm màu nơi chôn nhau cắt rốn. Và rồi dẫu mai này đi xa, trong trái tim của đứa con xa quê tìm về, trong từng bước đi của chiếc kim giây đang tích tắc, ký  ức đồng chiều vẫn râm ran như từng hơi thở. 

Chiều về, những áng mây tựa sắc đồng gối lên nhau cuối chân trời xa tít. Ráng chiều đỏ ửng như hòn than sắp tàn. Ngang qua đồng chiều, những cánh chim nghiêng mình về tổ. Hương đồng thoang thoảng trong gió chiều quyện trong mùi đất, nước và hoa màu, cây cỏ dìu dịu, nồng nàn, ngai ngái.

Đồng chiều! Nơi thửa bắp, luống khoai vẫn xanh mướt, mênh mông dưới vạt nắng cuối ngày. Nơi bàn tay mẹ thoăn thoắt cấy nốt nắm mạ non trước khi mặt trời xuống núi. Nơi bàn chân cha vội vã quảy gánh lúa trĩu trịt về nhà trước cơn mưa rào bất chợt. Nơi giọt mồ hôi đầm đìa vai áo những người nông dân một nắng hai sương vẫn ánh lên nụ cười giòn tan bởi những vụ mùa bội thu, no ấm.

Đồng chiều sau mùa gặt, những thửa ruộng lởm chởm, lia chia thân rơm, gốc rạ đã ngả màu trắng phốc. Hương khói đốt đồng hăng hắc bay, cuộn thành vòng đậm nhạt hiện lên như một không gian cổ tích. Đám trẻ chăn trâu hãy còn nán lại chia nhau củ khoai, trái bắp nướng lấm lem than rạ, miệng lép chép nhai, mắt nhìn nhau lẻm nhẻm cười vui sướng.

Mặt trời ẩn mình dưới đám mây rồi chậm rãi khuất dần sau dãy núi. Đàn trâu vẫn mãi nhởn nhơ thưởng thức vị giòn thơm của rơm rạ mới hay đám cỏ xanh non bên thửa ruộng mới gặt nếu không có tiếng thúc giục của lũ trẻ. Để rồi sau đó, từng đàn đủng đỉnh gọi nhau về chuồng trong tiếng râm ran nghé ọ, ậm ò vang vọng khắp đồng chiều. Chúng tôi, từng đứa cưỡi trên lưng trâu nhà mình cùng cây sáo vi vu khúc nhạc đồng quê réo rắt… Những thanh âm mộc mạc, bình dị nhưng đủ neo đậu trong trí nhớ ta vẹn nguyên đến tận bây giờ.

Đồng chiều, nơi cây đa, cây gạo sừng sững qua bao dãi dầu sương gió; nơi lũy tre dung dị vẫn in dáng rõ rệt bên một góc trời quê kiểng. Nơi những câu chuyện tâm linh từ những ngày xửa ngày xưa qua giọng kể của bà của mẹ, những thần cây đa, ma cây gạo hay cô gái xõa tóc dài xuống tận gót chân đứng bên bụi tre rê thóc,… khiến đứa nào đứa ấy cũng phải sởn gai ốc. Thế mà đôi ba bữa, cả bọn tức thì khơi lại, còn góp nhặt thêm vào đôi ba ý cho câu chuyện  thêm vẻ thần bí, hấp dẫn.

Đồng chiều, sau khi công việc cắt cỏ, hái rau theo lời mẹ dặn đã xong xuôi, ta lại theo chân con diều căng gió vi vu giữa nền trời xanh thẳm. Nơi thửa ruộng biến làm sân bóng, nơi trái bóng chỉ đơn thuần là trái bưởi xanh thế mà qua chân mỗi đứa, niềm vui bên tiếng cười nghiêng ngả mãi rộn ràng cho đến khi bóng chiều tắt hẳn. 

Đồng chiều, nơi ta từng một thời thích thú ngồi tần ngần ngắm những loài hoa dại đủ sắc đủ hương đến mức quên cả lối về. Này những vạt xuyến chi trong trắng, luyến lưu đến khó cưỡng. Này những bông trinh nữ phơn phớt tím mỏng mảnh yêu kiều. Hay đơn giản là những bông cỏ may bám đầy ống quần.

Đồng chiều, nơi những giọt mồ hôi đã đổ xuống mặt ruộng để làm nên vị ngọt cuộc đời, nơi ta biết nâng niu chén cơm trắng thơm nức mùi gạo mới, biết tự hào và trân quý hơn bao giờ hết những hy sinh lớn lao của đấng sinh thành. Đứng giữa đồng chiều, hiện tại và ký ức quyện hòa lấp lánh. Chốn an yên luôn mở lòng đón ta trở về. 

LÊ XUYÊN

;
.