Hoa lộc vừng năm đó

Thứ Sáu, 25/01/2019, 08:24 [GMT+7]
In bài này
.

Bức ảnh chụp mảnh sân đỏ thẫm hoa lộc vừng được gửi tới email của An vào một chiều cuối năm. Mảnh sân ấy, trước đây thân thuộc với An lắm. Khi đó cây lộc vừng chưa lớn như bây giờ nhưng nó đã là cây lộc vừng lớn nhất mà An từng thấy. Những dây hoa lộc vừng dài buông dày như những tấm rèm, rà rà sát mặt sân. Tối hoa nở, sáng hoa tàn. Những bông hoa xinh xinh với nhiều cánh li ti màu hồng thẫm xếp dày, chồng kín lên nhau tạo thành một tấm thảm màu óng ánh. Cái màu đỏ hoang hoải ấy vẫn vẹn nguyên trong những bức tranh và cả trong ký ức của An.

An gặp người ấy trong một giai đoạn khó khăn của cuộc đời: Thất nghiệp. An là nhân viên lâu năm của một hãng taxi. Một chàng tài xế trẻ đã làm mất nguồn thu duy nhất và ổn định ấy, khi tốn công vô ích tán tỉnh cô nhân viên quèn, đã mồ côi, chả có gì nổi trội, lại thêm tuổi đã ngấp nghé băm. Một thời gian sau, chàng ta cặp với cháu gái của sếp. An chưa kịp mừng vì không bị làm phiền thì xui rủi cô gái lại về làm cấp trên trực tiếp của An. Chẳng biết chàng tài xế nói gì mà cô ta ghét An ra mặt.

 Ngày xin nghỉ việc, An cũng nghĩ: Sài Gòn hoa lệ kiếm việc chắc cũng không quá khó. Thế nhưng sau đó An nhanh chóng nhận ra những công việc được quảng cáo là thu nhập cao, không cần bằng cấp, kinh nghiệm, chủ động về thời gian, phù hợp với sinh viên hoàn toàn không dễ làm. Qua trung tâm giới thiệu việc làm, An làm gia sư cho một cậu học trò nhỏ. Công việc nhẹ nhàng, nhàn nhã nhưng mỗi ngày hai tiếng, mỗi tuần ba buổi chẳng thể đòi hỏi người ta trả cao được trong khi An vừa phải lo tiền ăn, tiền học phí những năm cuối, tiền thuê phòng trọ và hàng trăm khoản chi tiêu khác. Chị Thư, mẹ của cậu học trò, sau khi biết chuyện đã gợi ý An có thể làm thêm công việc trông coi, dọn dẹp nhà cửa cho một người bà con của chị. Nhà rộng, hơi vất vả chút nhưng vừa có chỗ ở vừa có thêm tiền sinh hoạt. Chả nghĩ ngợi gì, An nhận lời ngay.

Ngôi nhà gây bất ngờ cho An. Đó là một ngôi biệt thự ba tầng gần như bỏ không. Nhà chủ đã sang định cư ở Canada, chỉ còn cậu con trai, nghe nói là giám đốc một công ty xây dựng, thành đạt và lập dị, rất ít khi về. Khi trao chìa khóa, chị Thư dặn: Nếu cậu ta không yêu cầu thì tốt nhất đừng xuất đầu lộ diện.

Cả tháng sau khi An đã thân thuộc với từng ngóc ngách của ngôi nhà, trừ căn phòng luôn khóa kín của T., An mới gặp chủ nhân còn lại của căn nhà. Gương mặt của tài tử Alain Delon kết hợp với hình thể của diễn viên Chánh Tín thời đóng phim “Ván bài lật ngửa”. Với vẻ ngoài đó, chắc T. chẳng bao giờ phải mất công chinh phục phụ nữ. An đương nhiên không thể lọt vào tầm ngắm. Đỡ lo ngại, An chuyên tâm chăm sóc căn nhà, chính xác hơn là chăm sóc khu vườn. Mảnh vườn ấy rộng hơn ba trăm mét vuông, đầy cây ăn trái. Tường xây ốp đá len lỏi những dây hoa sử quân, tigon đã hơi cỗi, tạo một vẻ đẹp liêu trai. Ngay trong sân, cây lộc vừng với những dây hoa dài cả mét dễ khiến những người giúp việc bình thường bực bội, lại là nguồn cảm hứng quý giá cho An. Hàng ngày An dậy sớm, tưới cây, quét dọn rồi đến trường. Buổi chiều khi rảnh rỗi, An thường đứng lặng hàng giờ để ngắm những khoảng vườn, mảng sân khi thì phủ đầy lá vàng khi thì nhuộm đỏ những cánh hoa tàn, lòng ao ước có đủ tài để diễn tả hết vẻ đẹp hoang dã đó.

Một buổi chiều khi An đang hướng dẫn đứa trò nhỏ tô màu cho mấy bức ký họa, T. đột ngột về. Lặng lẽ và lạnh lùng, T. lật giở những bức màu nước An vẽ. Vẻ mặt chẳng nói lên điều gì, chỉ sau khi đưa đứa cháu về, T. mới thay đổi. Lần đầu tiên T. phụ giúp An nấu cơm. Đó cũng là lần đầu tiên hai người ăn tối cùng nhau. Bữa ăn đạm bạc, chỉ có rau và trứng nhưng T. ăn ngon miệng còn hỏi An nhiều chuyện về học hành, tranh ảnh, nghệ thuật. Sau này, trong hàng trăm ký ức về T., hình ảnh về buổi chiều hôm  đó vẫn như những dây hoa lộc vừng thẫm đỏ.

Thời gian sau đó, T. thường về nhà ăn cơm, có khi tuần nào cũng về. T. thậm chí còn mang cả thức ăn về cho An nấu. Có lần khi biết An lớn lên và học phổ thông ở làng Việt kiều Campuchia tại Tân Thành (1), T. buột miệng:

- Công ty tôi cũng ở dưới Vũng Tàu. Chúng tôi có nhà ở ngay Bãi Sau. Khí hậu dưới đó tốt, trong lành hơn nên mỗi lần ba mẹ tôi về cũng thường ở dưới đó hơn. Nhưng những gốc cây này… kỷ niệm nhiều lắm chẳng thể bán nó đi được. 

 Trước đó, An cứ tự hỏi sao họ lại không cho thuê hoặc bán đi khi mà mỗi tháng số tiền thuê người quét dọn cao gấp đôi tiền lương dạy kèm của An.

Vào một chiều cuối năm, khi mang quần áo, ga gối, đã gấp gọn để ở phòng ngoài, An thấy cửa phòng T. hơi hé mở. Có thể do T. quên đóng, cũng có thể T. vẫn để cửa như vậy từ lâu mà cô không để ý. Dù sao, An nghĩ, trách nhiệm của người làm là phải lau chùi phòng ốc cho sạch sẽ để đón Tết. An bước vào. Căn phòng rộng rãi, sang trọng, bài trí hợp lý nhưng hơi bừa bộn. Ngoài những tấm hình T. ngay trang bìa mấy cuốn tạp chí, An để ý tới những cuốn sách to và nặng trên kệ. Nhiều sách chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, một số sách dạy cách quản lý, kinh doanh… còn có cả những cuốn sách văn học thuộc dòng kinh điển. Tự nhiên, An cảm thấy có gì đó như là một điểm chung gắn kết giữa hai người. Trong một thoáng gương mặt Alain Delon hiện ra với một nụ cười khiến tim An đập mạnh. 

Dù một số người vẫn gọi những sinh viên trường mỹ thuật như An là nghệ sĩ nhưng An tuyệt nhiên không mơ mộng hão huyền. Hoàng tử và Lọ Lem vốn chỉ có trong truyện cổ tích. Ngay trong truyện cổ tích thì cũng phải có cây đũa thần của bà tiên biến Lọ Lem thành công chúa mới khiến hoàng tử si mê. Ngay cả trong tiểu thuyết Jane Erơ, cô gia sư cũng phải trẻ, đẹp hơn ông chủ. Chỉ có kẻ điên rồ, ngớ ngẩn nhất mới nghĩ rằng T. có thể dành tình cảm cho một cô gái như An.  

 Những bức tranh nhẹ nhàng từ chất liệu, màu sắc, phong cách cho đến giá cả của An bắt đầu hút khách. Cũng thời điểm đó, chị Thư báo cho con thôi học. An hơi băn khoăn về thái độ của chị. Có phải chị đã cảm thấy gì đó qua sự thay đổi của An hay An có tật giật mình? Nhưng thực ra giữa An và T. có gì đâu chứ? Về nhan sắc, thần thái của An thời gian gần đây chăng? Nhưng chẳng phải việc được ăn ngon, mặc đẹp, được sống trong môi trường yên lành, hạnh phúc thường khiến người ta đẹp lên sao? Đâu phải chỉ có duy nhất tình yêu mới mang lại vẻ rạng ngời trên khuôn mặt thiếu nữ? Dù sao thì An đã không có nhiều lý do để ở lại.

 Mấy hôm sau:

- Tại sao chị lại đòi nghỉ?

- Tại vì…

- Chị thực lòng muốn rời khỏi đây ư?

Ánh nhìn xoáy khó hiểu khiến An phải cắn môi, cúi mặt. Trong thâm tâm, An cũng không muốn rời khỏi ngôi nhà xinh đẹp này nhưng… 

- An! Sau tiếng gọi tha thiết bất ngờ ấy, mọi sự đột nhiên biến đổi với tốc độ của một mũi tên bắn đi từ dây cung căng nhất.

Mãi sau này, An vẫn tự hỏi một người bình thường có thể sống được bao nhiêu ngày, không chính xác là bao nhiêu giờ với những cảm xúc lúc đó? Và đó có phải là lý do khiến những tình yêu bùng nổ như hai thiên thạch va vào nhau của những Romeo và Juliet, Thúy Kiều và Kim Trọng không bao giờ tồn tại được quá mười ngày?

Mười ngày đó, An tận hưởng hương vị tuyệt vời nhất của tình yêu nhưng An cũng nhanh chóng nhận ra sự phong trần, từng trải ở T. Về mặt tình trường, T. già hơn An hàng chục tuổi. Một lý do nữa để An rời đi đó là An hiểu, bên kia dốc núi là vực sâu. Vinh quang và tình yêu luôn giống nhau, không bao giờ là vĩnh cửu. Nỗi đau nào khi nhớ lại cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nỗi tủi nhục, ê chề. Thực tế đã chứng minh điều đó hoàn toàn đúng.

Ngày đó T. có phóng xe khắp nơi để tìm An như trong tiểu thuyết hay không? An không biết. Một đứa trẻ mồ côi bình thường, không người thân, không bạn bè, không tiếng tăm như An khi đã muốn lẫn vào cái thành phố đông đúc hàng chục triệu dân, hàng vạn căn nhà, hàng ngàn con phố lớn nhỏ này, nếu có tìm chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng cũng có thể T. chẳng đi tìm bởi vì danh ngôn vẫn có câu: Nếu có quyết tâm không việc gì là không thể. Nếu cố hết sức, T. hẳn đã tìm ra An và nếu không tìm ra thì câu trả lời chỉ có thể là T. đã không cố. Mà cũng chẳng biết đâu được, không phải mọi câu danh ngôn đều đúng. Như An chẳng hạn, cô vẫn nghĩ mình có thể đánh đổi cả linh hồn, mạng sống của mình để có thể có thêm những ngày hạnh phúc bên T., nhưng mọi cố gắng của An thường chỉ là chạy xe qua căn nhà thấp thoáng những dây hoa đỏ, nhìn vào đó và khóc. 

Mười năm đã trôi qua, thời gian đã làm đổi thay tất cả. Những con sóng tình đã yên ả sau bao biến cố lớn lao khác của số phận. An vẫn không thể hồi âm những email, tin nhắn khá hiếm hoi của T. Để làm gì chứ? Có thay đổi được gì đâu? Chuyện tình của họ có hàng ngàn lý do để không thể nào tiếp tục. Chỉ riêng việc ngày ấy và bây giờ với T., An vẫn không có gì cả, ngoài một chút tài năng và lòng kiêu hãnh mà T. thường nhắc tới với sự ngưỡng mộ không giấu diếm, cũng đủ để An dặn lòng hãy để quá khứ ngủ yên rồi. 

Trong hộp thư của An, thi thoảng vẫn xuất hiện những lá thư kiệm lời từ T.: Khi là những dấu chấm hỏi, khi là những hình ảnh, những bức tranh… có khi lại là những thông tin về An trên báo chí mà T. không biết vô tình hay cố ý có được. Tất cả đều được An lưu giữ nhưng không bao giờ trả lời dù đã lâu lắm rồi trong hộp thư nháp của An vẫn có một lá thư viết dở với vẻn vẹn hai chữ: Gửi T…

-----------------------------

(1) Nay là thị xã Phú Mỹ

Truyện ngắn của  BÙI ĐẾ YÊN
;
.