123
Nôn nao tháng Chạp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Nôn nao tháng Chạp

Thứ Bảy, 12/01/2019, 12:59 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng Chạp, tháng cuối cùng của dòng chảy thời gian (một năm) - là nơi ngưng đọng nhiều cảm xúc. Mỗi người đều có những nôn nao cho riêng mình. Nhưng dường như lũ trẻ nôn nao hơn tất thảy.

Cũng phải thôi, Tết đến, lũ trẻ sẽ được nghỉ học, được ba mẹ may cho quần áo mới, được thỏa sức chơi đùa và được nhận lì xì từ người lớn. Tôi cũng đã trải qua rất nhiều những tháng Chạp tuổi thơ nên tôi hiểu cảm giác này. Khi tờ lịch đầu tiên của tháng Chạp được xé, lòng nôn nao như muốn được tự tay gỡ tờ lịch cuối cùng của năm cũ vào ngày mai.

Luôn luôn là như vậy. Sự nôn nao dễ thương nhất vẫn là nét thơ ngây con trẻ. Dù chỉ là chiếc áo hoa, dù chỉ là bộ quần xanh áo trắng (tận dụng chơi Tết xong mặc đi học), dù đã được ướm thử nhiều lần vẫn lén mẹ mở tủ thăm chừng. Mẹ phát hiện sẽ mắng yêu: “Yên tâm đi con, không mất hạt nút nào đâu mà sợ”. Thấy tôi cười bẽn lẽn vì bị bắt quả tang nỗi, mẹ lại chọc: “Hay là con bỏ vào túi, cột dây đeo vào cổ cho khỏi mất”. Tôi cười hi hi rồi cũng lén thử tiếp, không phải sợ mất mà chính xác là luôn có cảm giác lâu tới Tết quá, sợ sẽ mặc không vừa nữa… Vậy đấy, nôn nao là nôn nao, thử đến nhàu nát bộ đồ mới mà mỗi lần thử đều có cảm giác như lần đầu được mặc và ước gì sáng mai được nhìn thấy… Tết.

Không dừng lại ở bộ đồ Tết, tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm hối mẹ làm bánh thuẫn, bánh kẹp, bùm cốm. Nôn nao lắm, thèm được căng mũi hít hà mùi bánh mới vớt từ khuôn, thèm được ăn chiếc bánh vét xoong thơm phức, thèm được nghe tiếng “bùm bùm” từ lò cốm, thèm được vốc khẳm tay những hạt nếp phồng to và nhiều nữa những “sản phẩm” của Tết.

Nôn nao quá chừng! Chiều nào tôi cũng chạy ra sân bãi gần chợ, đường trong thôn sực nức mùi bánh mứt, tôi sung sướng vừa đi vừa tưởng tượng những chiếc chòi được dựng lên. Quê tôi có tục chơi bài chòi dịp Tết mà. Thích quá cái cảm giác leo lên chòi vừa nghe hát vừa chơi bài.

Tháng Chạp về, trời dùng dằng mưa nắng. Đông vẫn còn nhưng nắng đã chớm hơi Xuân. Tôi thích không khí này, thôi thúc, nôn nao nên lòng cứ xốn xang rạo rực. Nhưng hình như mẹ thì không. Mẹ có vẻ không thích tháng Chạp, mẹ thở dài: “Ngó tới ngó lui, nợ trả chưa mòn, con chưa lớn đã thấy Tết”. Sự nôn nao của tôi tỉ lệ thuận với nỗi lo của mẹ. Tháng Chạp khiến mẹ bồn chồn, cũng là nôn nao nhưng đó là nôn nao lo toan, nôn nao thu xếp, nôn nao cắt đặt mọi nhẽ cho vừa Tết.

Vậy đó, mẹ lo từ chuyện đồng tới chuyện nhà. Quần áo mới cho các con xong lại nghĩ đến đồng áng, nghĩ đến bánh mứt, mâm cỗ. Và như thế, cách một ngày mẹ ra đồng một lần. Mẹ bảo thăm chừng vì ruộng sạ gặp mưa. Đến nửa cuối tháng Chạp là thời điểm đồng vào vụ cấy. Cấy dặm mùa này nôn nao lắm. Lúa ngẩng đầu đón nắng, nôn nao cấy kẻo trễ chuyện bánh mứt. Gió phất phơ thổi những đọt mạ rập rờn lượn sóng, tiếng cười nói lao xao, cánh đồng nôn nao đến lạ.

Đi qua hơn ba mươi mùa xuân, đọng lại trong tôi là những kỷ niệm nôn nao. Để hôm nay, một ngày mưa tháng Chạp lại khiến lòng nôn nao đến lạ. Lần về tuổi thơ, tôi nôn nao theo mẹ ra chợ mua đồ Tết. Quay về hiện tại, tôi chạm vào nôn nao lo âu của mẹ.

Tháng Chạp nôn nao quá đỗi…

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

 

;
.