Yêu nhau trong mùa Xuân

Thứ Sáu, 22/02/2019, 08:46 [GMT+7]
In bài này
.

Trung tâm massge chân Relax có ba chục nhân viên. Quá hai phần ba số đó là nữ. Tất cả đều không có hộ khẩu thành phố, đều không học quá lớp 9. Các cô thường chỉ theo nghề nhiều nhất là chục năm.

10 giờ trung tâm mở cửa nhưng thường thì 11 giờ trở ra mới bắt đầu có khách đến. Massage chân rộn ràng nhất vào buổi trưa, đến chiều tối, thậm chí nửa đêm. Đàn ông uống rượu ngà ngà chẳng gì khoan khoái bằng một chầu massage chân. Họ truyền nhau một kinh nghiệm là cứ xông hơi đều, xoa bóp đều sẽ không bị gút, căn bệnh hạ bệ bản lĩnh đàn ông nhanh như chớp. Đàn bà bây giờ cũng đi massage thành thói quen. Nghề massage không còn là tầm thường trong thang bậc xã hội nữa rồi.

Trong nhóm chị em ở trung tâm Relax, Trâm ít tuổi nhất và cũng xinh xắn nhất. Lên thành phố, cô giấu biệt cái tên Vũ Thị Rậm, đổi thành Vũ Thị Trâm. Vận đỏ như cũng tìm đến cô sau cú đổi tên đó. Bạn cùng nghề bảo vậy. Chắc là do đố kỵ. Trâm biết mình giữ khách nhờ vào đôi bàn tay luôn nóng ấm, mềm mại mà khi cần công lực lại mạnh mẽ vô cùng. Trâm thực sự yêu nghề. Cô thấy đây là một nghề thật sự, cũng phải đổ mồ hôi kiếm miếng cơm mỗi ngày. Khách nào đã từng được cô chăm sóc chỉ cần hơi nhạy cảm là thấy ngay sự khác biệt với những nhân viên massage khác. Cô dồn hết tâm trí khi xoa bóp những thân thể mệt mỏi vì công việc, rã rời vì rượu, vì những đè nén trong cuộc sống. Mỗi cái miết, cái day của cô không vô tình, kiểu cơ học. Khách quen thì Trâm thuộc từng đặc điểm. Ai cần tập trung vào vùng cổ, vùng lưng hay cơ bắp tay bắp chân. Mỗi người đều cảm thấy mình là khách hàng số một, dù Trâm không cởi mở. Trong lúc làm, cô thường giữ im lặng.

Mẹ dạy Trâm nếu yêu nghề, thì dù làm bất cứ công việc gì cũng sẽ tìm thấy niềm vui. Và khi đó, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Càng ngày Trâm càng thấy mẹ mình có lý, mặc dù bà cũng là phụ nữ thất học, hệt như cô. Mỗi ngày các cô chỉ có tối đa 6 khách, mỗi khách chừng một tiếng đến tiếng rưỡi nên thời gian rảnh tương đối nhiều. Trong lúc các cô khác lăn ra ngủ sau mỗi ca massage vì mệt và cũng vì trống rỗng nữa, thì Trâm vẫn tỉnh táo xem ti vi hoặc đọc tạp chí.

Lần đầu anh đến Relax không đúng ca massage của Trâm. Nhưng Trâm  là người duy nhất nhận ra anh chính là giáo viên hướng dẫn tiếng Anh trên ti vi. Dân mình cứ người lên tivi được mặc định là sang, nên anh luôn được coi như thượng khách. Hào hứng vì được ve vuốt, anh năng lui tới hẳn. Quá đà, ngày nào anh cũng qua nghỉ trưa 2 tiếng. Trâm nghiễm nhiên trở thành thợ massage riêng của anh. Và rồi cũng rất nhanh, họ đến với nhau với những rung cảm mảnh liệt ấm áp.

***

Trong tình yêu của Trâm như kẻ mơ mộng. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ về sự chênh lệch giữa hai người. Nó cũng giản dị như việc cô không có cảm giác tự ti về nghề nghiệp của mình, như nhiều bạn cùng cảnh ngộ khác. Lòng không chút mặc cảm, cô vun vén cho tình yêu của mình mỗi ngày. Anh thuê một căn nhà nhỏ. Mỗi ngày cô không về căn nhà trọ cũ nữa mà về đó, yên phận làm một người tình cơm dẻo canh ngọt êm ái của riêng anh. Trâm xin làm ở trung tâm nửa ngày, số tiền anh đưa cô hàng tháng đủ để hai người sống ung dung với những nhu cầu tối giản. Trâm ít dùng son phấn, hầu như không mua váy áo. Sáng và trưa, anh ăn ở nơi làm việc, đôi khi tối cũng đi nhậu. Vì vậy, tình yêu của Trâm dồn vào bữa tối, nơi cô được thỏa sức ngắm người thương ăn uống ngon lành, mặt ánh lên nét thơ trẻ.

Trâm chưa một lần đòi hỏi anh về danh phận. Có lẽ điều đó khiến mối tình của họ bền bỉ qua nhiều mùa mưa nắng. Cô yên tâm với cuộc sống êm đềm, được yêu thương và tôn trọng. Anh chưa bao giờ yêu cầu cô chuyển nghề. Anh biết cô yêu nó.

Trong những lúc sóng tình dào dạt, anh cao hứng hứa rằng một ngày nào đó sẽ đưa cô đến Phượng Hoàng cổ trấn, một thị trấn cổ bên dòng Đà giang mà anh từng đã đặt chân đến cả mùa Hè và mùa Đông. Anh bảo sẽ đưa cô đi dạo trong đêm, dưới những hàng cây muồng osaka ven sông. Hai người sẽ cùng ăn bánh tép mới chiên. Họ sẽ cùng ngồi nhâm nhi ly trà đen trong một quán bar dọc bờ sông, thưởng thức cuộc sống chầm chậm trôi khi đêm đã xuống thật sâu. Anh bảo nhất định cô phải làm cho anh món thịt đông trong căn nhà homestays ở cái trấn cổ xinh đẹp đó. Món quốc hồn quốc túy của vùng đó là khoai tây thái chỉ trụng qua dấm và xào cứng quèo anh không ăn nổi. Trâm áp nụ hôn dài lên má anh, lòng thầm giấu một ý nghĩ: thiên đường là nơi em có anh.

Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua. Trâm không còn là cô gái thơ ngây như xưa, dù vẫn dễ thương. Anh cũng không còn ở vị trí một giáo viên tiếng Anh loại giỏi nữa mà đã được thuê làm hiệu trưởng một trường đại học tư nhân có hạng. Cô đã nghĩ đến chuyện cần có một danh phận. Mẹ biết chuyện của cô và anh, trước sau bà chỉ chép miệng, dù không yêu cầu cô tìm cách ràng buộc anh, cũng không cấm cản cô. Có lẽ bà hiểu tình cảnh còn hơn cả con gái mình. Giữa cô và anh là khoảng cách mênh mông. Lần đầu tiên, Trâm cảm nhận vị đắng tình yêu. Cô lờ mờ hiểu rõ hơn về thân phận mình trong mắt người đời. Lẽ nào anh cũng như vậy, sau bao nhiêu nồng nàn yêu đương?

***

- Nếu cô yêu nó thì hãy chủ động rời xa nó.

- Dạ, nhưng…

- Không có chữ nhưng đâu con gái ơi - người đàn bà bất chợt đổi giọng ngọt ngào. Con còn trẻ dại chưa hiểu được hết cuộc đời. Con trai ta đã phải phấn đấu hàng chục năm, mới sắp hái được quả ngọt. Nó sẽ còn bước lên vị trí cao hơn. Con cứ hiểu vậy đi.

- Chả lẽ con sẽ làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của anh ấy? - Trâm nghẹn ứ trong họng.

- Con hình dung xem, khi bổ nhiệm người ta sẽ phải xét lý lịch. Nó sẽ phải khai về con thế nào? Ba con, xin lỗi, từng có thời gian… bị bắt. Mẹ con thì dân tự do. Ngay cả con cũng dân tự do, học hành thì chưa hết cấp II. Ảnh hưởng nhiều chứ.

- Bác cho là con… không xứng đáng với anh ấy?

- Cảm ơn con đã nói ra đúng điều bác lo lắng. Con đẹp lắm, con sẽ tìm được người yêu con, phù hợp với con. Con chưa hình dung được cuộc sống sau này đâu. Tại sao con chưa bao giờ tự hỏi là con trai bác chỉ… yêu con mà không đề nghị cưới con? Chính nó cũng hiểu là hai đứa lệch nhau quá. Cái lệch về sống với nhau mới nảy sinh mâu thuẫn con ạ. Các cụ bảo môn đăng hộ đối là vậy, chứ bác không chê con nghèo, không chê ba mẹ con.

Người đàn bà ấy đã về khá lâu rồi mà Trâm vẫn ngồi, không buồn đứng dậy bật đèn. Bóng tối bao phủ khiến cô thấy dễ chịu hơn. Chậm chạp, lý trí cô bắt đầu chia sẻ với bà về nỗi lo môn đăng hộ đối, về vị thế cần phải có của người vợ anh trong tương lai. Người như anh không thể có một người vợ làm cái nghề như cô, kể cả chỉ là trong quá khứ. Cô cũng cho rằng như vậy là hợp lẽ. Cổ tích đã đến hồi kết rồi. Mắt cô chạm phải gói giấy đặt ngay ngắn trên bàn. Tiền đấy. Mẹ của anh đã ý nhị để cho cô hiểu đó là cái giá mua sự chạy trốn của cô, khỏi anh.

Trâm bất giác nhìn xuống bụng mình. Mạch máu đang rần rật hay là một trái tim đã khe khẽ đập những nhịp đầu tiên. Cô bỗng thấy nhẹ lòng. Lần này cô sẽ chẳng phải vì ai mà đi đến bệnh viện nữa. Cô đã đầu hàng số phận nhưng chút hương nhụy còn lại, cô sẽ giữ cho riêng mình. Cô hiểu mình. Cô biết, chỉ chút đó thôi đủ làm cô hạnh phúc. Cô nhắm mắt, cố ru mình trong giấc mơ hồng tự tạo đó…

- Này, dậy đi em, mơ gì mà nói lảm nhảm suốt.

- Ơ, anh à…

- Ừ, anh đây, sao em nhìn anh như người ngoài hành tinh vậy?

- Sao anh lại ở đây?

- Ơ, em có sốt không đó? Anh vẫn ở đây từ đêm qua. Cả đêm em ngủ gối đầu tay anh còn tê dại đây này.

- Ơ vậy ra…

- Ra sao?

Trâm chợt nhẹ bẫng người, hiểu rằng cô vừa trải qua một giấc mơ. Anh vẫn ở đây, không có ai cướp khỏi tay cô cả. Nhưng anh cũng chưa bao giờ cho cô cảm giác chắn chắn sẽ là của mình mãi mãi. Có lẽ cũng tại cô quá hồn nhiên. Trâm bỗng vụt hiểu ra rằng, cô cần phải nắm lấy tình yêu của mình, không để số phận đẩy đưa nữa. Những khao khát thầm kín cần được cất lên thành lời.

Còn thời điểm nào thích hợp hơn để cô nói với anh điều đó, trong mùa Xuân đang rạo rực…

Truyện ngắn của NHI PHƯƠNG

;
.