123
Mưa quê - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TẠP BÚT:

Mưa quê

Thứ Sáu, 31/05/2019, 14:34 [GMT+7]
In bài này
.

Cô bạn ở phố bảo mưa ở đâu mà chẳng giống nhau, cũng đều là những giọt nước từ trên trời rớt xuống. Bạn mỉm cười, lắc đầu nói rằng khác nhau lắm, mưa ở phố sẽ khác mưa ở quê. Và chỉ có những người sinh ra và lớn lên ở quê như bạn mới có thể cảm nhận được. Lòng bạn lúc nào cũng đau đáu nhớ về quê, về những cơn mưa ghé qua chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, ân tình và cũng rất đỗi bình yên.

Mỗi lần nghĩ về tuổi thơ, bạn lại không ngừng ngăn được nỗi nhớ về những lần tắm mưa cùng đám bạn ở làng. Sau trận mưa rào mùa hạ xối xả, đám bạn í ới gọi nhau đi tắm mưa. Mưa quê mát lành, trong vắt thấm vào từng thớ thịt, làn da mơn man dịu ngọt như dòng sữa mẹ mà tạo hóa ban tặng cho trẻ thơ. Mưa hòa vào những điệu nhảy thần tiên, tiếng cười khúc khích không ngớt. Đám bạn của bạn vùng vẫy, thích thú. Còn bạn, trong những lúc như vậy bạn ngỡ mình đang khiêu vũ cùng với cơn mưa. Có lần bạn dầm mưa lâu quá nên bị ốm. Trong cơn mê sảng của dư âm trận ốm mẹ bạn kể lại thấy bạn cười khúc khích. Điều đó cũng đủ thấy bạn thích tắm mưa đến nhường nào! Mà có lẽ trẻ con ai ở quê ai cũng một thời thích tắm mưa như thế!

Rồi những lần chăn trâu đồng làng, mưa quê dội xuống bất ngờ, người bạn ướt như chuột lột. Bạn ngồi trên lưng trâu, từng bước chậm rãi đi trên đường làng. Bạn chẳng hề lo sợ mà cảm thấy thích thú lạ kỳ. Trước mắt bạn là màn mưa trắng xóa, lối về nhà của bạn như hư như thực trong những câu chuyện thần tiên mà bạn từng đọc. Hay những cơn mưa chiều nhè nhẹ chỉ đủ ướt mặt đường, mưa lây rây xuyên qua mái tranh nghèo, khói lam chiều là là bay lên. Sợi khói mỏng manh như tơ lụa quyện vào làn mưa rồi kết lại thành một mùi hương đặc trưng, bao năm rồi bạn vẫn không thể quên được. Cái nồng nồng của khói rạ, của khối đất cong khô khi gặp nước và của quê hương yêu dấu quyện hòa.

Những lần mưa xuống mẹ bạn không chạy chợ. Gian bếp nhà bạn rộn ràng tiếng nói cười. Bạn nhớ món khoai xéo mẹ nấu. Chao ôi, cái vị khoai xéo bùi bùi, thơm thơm, ngọt ngọt đó bạn thèm quá đi thôi. Hồi đó nhà bạn nghèo, mâm cơm ngày mưa chỉ có dĩa rau muống luộc, ít con cá khô, dăm ba hạt lạc rang muối nhưng bạn lại thấy ngon vô cùng. Mẹ bạn chỉ là một nông dân nhưng vun vén nấu nướng thì chẳng ai bằng. Bạn vẫn thường ôm mẹ sau những lần vào bếp, ngửi làn khói hăng vương trên tóc mẹ mà hít hà cho đầy lồng ngực. Năm tháng bạn lớn lên thương xiết bao những tảo tần, những vất vả mà bố mẹ bạn đã hi sinh cho bạn được như ngày hôm nay. Bạn thấy cuộc đời bạn may mắn dẫu khó khăn trăm bề hiện hữu trước mắt nhưng thấy mình vẫn còn hạnh phúc vì còn chốn cũ để quay về. 

Bạn bây giờ đã trưởng thành, không còn là cậu bé ngày xưa rong chơi với mưa quên lối về nữa. Bạn sống ở một nơi khác, nơi sự nhộn nhịp phố phường đô hội. Những lần thấy mưa bạn lại thấy bóng mình lạc lõng vô cùng. Thèm biết bao những giây phút tuổi thơ trong mưa cùng bạn bè, bữa cơm gia đình quây quần đầm ấm. Thèm lắm! Những cơn mưa quê sẽ luôn còn đó, là hình ảnh gợi nhớ gợi thương của những người như bạn, một thời lớn lên nơi làng quê yêu dấu! 

CAO VĂN QUYỀN

;
.