Hương nhu

Thứ Sáu, 07/06/2019, 09:06 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày ấy, trường tôi được giao nhiều đất nên trồng một vườn hương nhu để bán cho lò chưng cất tinh dầu ngoài thị trấn. Bình thường thì chả sao, vườn cũng bướm bay, chim hót, cây lá la đà không khác khu vườn nào. Thế nhưng, khi đã có vết cắt cành, bẻ lá, nhựa ứa ra, mùi tinh dầu tỏa ra nồng nặc một vùng.

Năm đó, lớp 10C chúng tôi được được tiếp quản vườn hương nhu, đúng lúc cây đang độ xum xuê nhất. Qua hè không ai cắt, cây mọc che kín cả lối đi, ông chủ lò mắt hấp háy cười như bắt được vàng. 

Tuần nào lớp tôi cũng đi cắt hương nhu nhưng chả mấy khi tôi gặp Hương trong vườn. Tôi thầm ước giá mà có một cái khinh khí cầu, tôi sẽ bay khắp khu vườn để nhìn xem Hương ở đâu. Nhìn xem lúc cắt hương nhu mùi nhựa nồng hăng thế, áo đẫm mồ hôi cái miệng xinh ấy có cười toét được không. Mấy lần, thấy cái bao đã kha khá, nhìn hướng mặt trời, tôi cố ý đi cắt dọc, cắt ngang một một khoảng khá rộng. Thấy rồi, cái dáng người quen quen hiện ra, nhưng toàn cái Hồng, cái Hoa, cái Huệ. Thấy tôi đứa nào cũng cười khúc khích:

- Cậu không đi giúp bạn Hương mà còn đi đâu?

Mười sáu tuổi, mặt tôi đúng là vẫn còn búng ra sữa:

- Ơ, tớ có thấy bạn Hương đâu?

- Vậy thì cứ đưa cái bao đây, bọn tớ đưa cho Hương. 

Tôi hồn nhiên đưa cái bao tải xanh, đầy căng, rồi lại với tay lấy một vỏ bao khác đi cắt cho phần của mình. Ấy thế mà, cuối chiều leo lên cái lò cao được xây bằng gạch tềnh toàng, mới thấy Hương tóc búi cao, mô hôi nhễ nhại, tay vuốt những bông hương nhu bám trên mặt. Nhìn tay Hương cầm bao tải trắng, tôi ngớ ra: Thế là mình bị bọn con gái lừa.

Anh chàng cân hương nhu đặt cái bao tải lên, mắt nhìn chằm chằm vào Hương mà vẫn đọc: “Bảy ký”. Hương vội chạy mấy bậc lên trước cái cân mặc cho hắn đang ngớ ra vì chắc không ngờ ở cự ly gần cô lại đẹp đến nhường ấy. 

Đúng là 7kg thật. Đến nước này, Hương chắc không thể cố được nữa, ngồi bệt xuống cái hòn gạch giờ không còn sạch bóng như mọi khi. Bao nhiêu toe toét tan biến hết, mặt Hương nặng trịch mà chả biết đang giận ai. Tôi bước lên, đặt cái bao xuống, cái bao chạm nhẹ vào bàn chân Hương, Hương hích nhẹ cái bao ra mặt ngoảnh đi nhìn ra phía cánh đồng đang có mấy cánh cò trắng bay về đậu xuống bờ ruộng. Mười sáu tuổi, hai tháng, tôi cũng biết tức chứ, tay xách cái bao phăm phăm ném trước mặt anh ta:  

- Anh cân thử xem đủ 10kg chưa, đây mới là tải của bạn Hương.

Lũ con gái đứng ngẩn ra. Hôm sau, trong sổ của thầy chủ nhiệm khoanh tròn tên tôi, “không kg”. Tiết sinh hoạt sáng thứ Bảy, thầy nói một thôi một hồi, tóm lại, coi như tôi trốn lao động, trừ vào hạnh kiểm cuối tháng. Tan học hôm ấy, bọn con gái thì được một phen bấm nhau cười. Ra đến sân, có đứa không nhịn được vừa nói vừa cười:

- Cái Hương một buổi chiều hái được 17kg hương nhu chúng mày ạ, ha ha… 

Hương ngoái lại liếc xéo tôi một cái rồi chạy theo đám bạn. Từ hôm đó, tôi đâm ra ghét. Biết vậy, chiều hôm ấy tôi về đi đá bóng với bọn con trai trong lớp cho xong.

***

Một sáng Chủ nhật cuối năm lớp 11, thằng Phúc hớt hải chạy qua ngõ nhà tôi. 

- Đi đâu đấy mày?

- Nhà Hương chuyển vùng.

Tôi quên cả xỏ dép, cứ thế chạy theo. Bình thường, Phúc chuyên ve vãn Hương, Hương lại hay cười nói với nó. Hai đứa ngồi cạnh nhau có nhiều hôm cho nhau chép bài kiểm tra Toán. Thi thoảng Hương ngó xuống phía bàn sau lườm tôi. Thế nên giờ đường có mấp mô đến mấy tôi vẫn phải vượt qua nó mới được. Kia rồi, Hương đã đứng ở cửa xe, ngơ ra nhìn hai thằng con trai chạy như ma đuổi từ trên đồi xuống. Tôi đến trước, dừng khựng trước mặt nàng. Hương hôm nay tóc thả dài tha thướt. Tôi chân không dép, ngây ra chả biết nói gì. Hóa ra, thằng Phúc đến sau là vì nó đã tranh thủ hái được bó hoa đồng nội dọc đường. Kèo cuối rồi, không lúc này thì không còn lúc nào, tôi hùng hổ bước lên gần Hương hơn Phúc nhưng mặt cúi gằm như có tội. Thì từ cái hôm “hiến dâng” bao hương nhu ấy, lúc nào tôi chả bị nàng đối xử như kẻ có tội. Phía sau tôi, bó hoa đồng nội đang chìa ra. Mấy phút trôi qua, Hương không nhìn hai chúng tôi mà quay lưng bước lên xe, cái bước chân quả quyết ấy sau này tôi còn ám ảnh mãi. Nhưng khi đã đứng trên cửa xe, nàng quay lại nhìn sâu vào mắt tôi, chỉ nhìn vào mắt tôi thôi, đầy mạnh mẽ mà như hờn trách. Thế là đủ, từ hôm ấy, dễ đến cả tháng, đêm nào tôi cũng thao thức chập chờn. 

Hương đi rồi, vừa hết lớp 12, tôi nhét quyển sách Ngữ văn vào đáy ba lô, tôi đi lính:

- Ơ, mày không thi đại học à? Hồ sơ mày nộp rồi còn gì?

- Con vẫn để dưới chiếu, trưa mẹ lấy mà nhóm bếp.

Tôi đi, sau lưng là con đường lại lên xanh một lớp cỏ mới. Mẹ tôi chắc đang đứng khựng ở cái cổng tre và rơi nước mắt. Tôi nhập ngũ, huấn luyện, dã ngoại, mưa táp mặt, nắng xiên sau lưng, môi nứt nẻ, bước chân qua nhiều làng quê. 

Hôm ấy, chúng tôi hành quân trên con đường đê sông Đáy. Bao lâu rồi với tôi, con đường nào phía trước trong tiếng gà trưa biết đâu cũng có Hương. Thế mà, đi mãi Hương đâu có thấy, tôi thất vọng rồi lại hy vọng. Có tiếng lộn xộn phía cuối hàng quân, tôi không quay lại. Thằng Quang nhe hàm răng vàng khè thuốc lá cười khoái chí:

- Gái đâm xe đạp vào thằng nào dưới kia rồi. Thế mà đỏ, đâm vào tao thì chết với tao. 

Cũng lúc đó, phía sau đâu đã vào đấy. Hình như cô gái kia không sao, lại đạp xe ngược lên vượt qua chỗ tôi. Tôi liếc qua cái dáng người vừa đạp xe qua. Ôi trời, cái kẹp tóc màu đỏ, mái tóc kia. Hàm tôi như cứng lại. Phải đến khi dáng người ấy qua được dăm mét, tôi mới kịp gọi “em”, “em”. Cả hàng quân lại cười ầm lên. Tôi lao theo túm được cái đuôi xe. Hương quay lại, mặt vẫn nghiêm như ngày nào nhưng già dặn hơn. Bốn năm rồi, đến cái tên mãi mới gọi được, mắt Hương ươn ướt. Tay tôi như mọc rễ vào cái gác-ba-ga phía sau xe.

- Hương đang đi mời đám cưới. Thứ Bảy này cưới mình. Cậu còn ở đây thì đến chung vui với Hương và gia đình.   

Tôi như thấy con đê dưới chân mình đang sụp xuống. 

- Thôi Hương đi đã kẻo trời sắp tối.

 Tôi cũng chả kịp hỏi nhà Hương ở đâu, chỉ biết sau ngày gia đình chuyển vùng, Hương đã thôi học. Trên đầu tôi mây cuối thu miền châu thổ trắng thẩn thơ như lông ngỗng bay về phía cuối trời. 

***

Sau này tôi cứ thắc mắc, sao cái cô bé mà ông Phó Phòng hành chính giới thiệu cho mình lại có tên là Nhu? Ông la:

- Cái thằng dở người này, tên gì chả được, miễn nó ngoan, chịu khó, mày xem cả công ty còn ai già khọm như mày không?

Ông ấy nói phải. Ba mươi lăm rồi, cơ quan tổ chức Trung thu, đồng nghiệp dẫn con cái đến gặp tôi ở cổng đều phải chào bác. Ừ thì Nhu cũng được, thôi thì cũng đến tầm. Tôi không còn dị ứng với cái tên ấy nữa, cái tên ấy ghép vào đời tôi cũng được hai mặt con thì Nhu mất. Chiếc xe bồn từ đỉnh dốc mất thắng lao xuống xô cả chiếc xe mười sáu chỗ chở Nhu lật nhào. Mọi người chỉ bị thương, trừ Nhu. Cái phút biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa, Nhu bình tĩnh lắm:

- Tên em xấu phải không anh nhỉ? Từ đầu em đã biết anh không ưng mà. Anh lấy ai đó mà lo tuổi già, nhưng đừng quên bọn trẻ…

***

Từ lúc thằng út lên cấp II, tôi được điều về phụ trách cơ sở dưới huyện. Chắc thấy tôi là người ít nói nhưng đứng đắn, cô bé con bà bán cơm bình dân bảo:

- Từ mai cháu mang cơm lên cho chú, chú đỡ phải đi lại nhiều.

- Thế tốt quá, mà cháu định ở nhà bán hàng giúp mẹ hay đi làm gì nữa không?

- Chú à - cô bé bỗng ngập ngừng - nhìn cháu ốm vậy thôi, cháu tốt nghiệp đại học rồi, nhưng xin được việc đâu chú, đành cứ làm tạm đã.

Sau hôm ấy, thấy cô bé thật thà, tôi hay nhờ nó mua mấy thứ đồ để đỡ phải cuốc bộ ra chợ. Có dạo, bẵng đi mấy hôm chẳng thấy nó đâu, tôi tưởng nó kiếm được công việc gì rồi thì bỗng dưng nó xuất hiện.

- Hê lêu chú, cháu vừa đi nhóm thiện nguyện về. Xóm ấy xa xôi nghèo lắm chú ạ, gần nhà cậu mợ cháu. 

Từ lúc Nhu mất, tôi cũng tin vào nhân quả hơn. Tôi hay làm công đức và giúp đỡ người khó khăn. Cô cháu thì cứ thao thao bất tuyệt khoe ảnh tự sướng với nhóm bạn đoàn viên trong thị trấn. 

- Chiều mai cháu dẫn chú về nơi đó được không? Hai chú cháu mình đi ô tô chú lái - tôi vừa nói vừa phóng to bức ảnh trong điện thoại của nó.

Chiều hôm ấy, nắng rất muộn, 5km đường đá gập gềnh mà dài như cả đoạn đường đời tôi đang kể cho cô bé nghe. Kể đến đoạn tôi chuyển ngành thì bỗng dưng cô bé hét toáng:

- Chú cho cháu xuống đã, cháu vào nhà mợ hỏi lại đường.

Cô bé gọi cổng. Một người phụ nữ bước ra. Là Hương. Gần hai mươi năm, tôi mới lại được gặp Hương. Nhưng lần này thì chỉ có Hương là bất ngờ. Người Hương đậm hơn nhưng đẹp mặn mà. Mái tóc không còn dài thướt tha mà rập xù và hơi xoăn. Đôi mắt vẫn toát lên nét thông minh như ngày nào. Bị Hương sai đi mua thuốc lá, con bé ngớ ra, vì chắc nó chưa thấy tôi hút thuốc bao giờ. Tôi lặng lẽ bước vào căn nhà mát rượi dưới bóng cây. Có lẽ từ khi khoác chiếc ba lô bước ra khỏi ngôi nhà của mẹ, cái ba lô có quyển sách Ngữ văn 12 mà tôi đã vẽ bóng hình Hương bên lề truyện “Mảnh trăng cuối rừng” của Nguyễn Minh Châu, tôi mới được bước vào căn nhà mát như thế. Tôi tin có ngày Lãm gặp lại Nguyệt, tôi đã phát biểu trước lớp như thế, cả lớp cười ồ lên bảo tôi cố mà tìm Hương đòi lại mười ký hương nhu. 

- Thì hôm nay đây Quân - Hương nói sau khi nghe xong tôi kể - Từ cái chiều cân hương nhu ấy, Hương đã bảo quên Quân bao giờ?

Hương theo dõi thông tin về tôi nhiều hơn tôi tưởng, biết cả trang facebook cá nhân của tôi. Tôi bước lên xe, con bé thì lăng xăng đút mấy thứ trái cây được Hương cho vào ghế phía sau. Tôi lục trong hộc đựng đồ rồi bước xuống đặt vào tay Hương quyển sách ngày xưa. Hương mở ra đúng trang có truyện “Mảnh trăng cuối rừng”:

- Bài này Hương chưa được học Quân ạ, giá mà được học, biết đâu đã chẳng có ngày hôm nay.

Chiếc xe của hai chú cháu tôi lại lầm lũi bò trên con đường gập ghềnh. Căn nhà phía sau lưng tôi mát lắm, nhưng tôi phải về trên con đường nắng vẫn còn đang gay gắt phía cuối chiều.

Truyện ngắn của: BÙI VIỆT PHƯƠNG
;
.