123
Cuối một dòng sông - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Cuối một dòng sông

Thứ Sáu, 09/08/2019, 08:30 [GMT+7]
In bài này
.

Đứa bé gái thẫn thờ trông cha về. Nó ra bờ sông trước cửa nhìn về phía rừng bần nơi cửa sông. Xa hơn, mờ mờ là bóng những con tàu ẩn hiện trong lớp lớp sóng biển. “Sao ba nó chưa về !?”. Nó bị ốm mấy hôm nay.

- Hạnh! Không có ra sông… Gió dữ lắm nghen con! Vô nhà… vô nhà mau lên!...

- Thuý chăm sóc con bé mấy bữa nay, nói vọng ra.

Minh họa: NGHĨA QUÝ
Minh họa: NGHĨA QUÝ

- Con chờ ba con về… Con chờ ba về! Ba con nói con hết bệnh… ba con dẫn con đi chợ sắm đồ tết, mua cho con váy đẹp. Con bé thở hổn hển và cơn ho sặc sụa tới. Đôi vai gầy nhỏ của nó rung lên. Mặt con bé đỏ gay. Rồi khi cơn ho dứt, khuôn mặt bé bỏng với đôi mắt đen thơ ngây ấy lại đổi sang xanh tái.

Thuý kéo bé Hạnh vào nhà, ấn nó xuống cái vạt tre có tấm mền bằng vải dù đã xỉn màu, cũ kỹ. Cơn gió ngoài sông thổi lùa vào căn nhà lá ọp ẹp, làm những cây kèo kêu kẽo kẹt.

- Ba con đi vài bữa nữa sẽ về thôi! Vào nhà ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ… Cô thương!

- Cô thương con… Cô có thương ba con không? Con thương ba con lắm! Hạnh hồn nhiên hỏi Thuý.

- Cô… cô thương… hai cha con… Thuý ngượng ngùng trả lời bé Hạnh, má cô ửng hồng lên, mặc dù trong căn nhà vắng vẻ này chẳng có ai ngoài Thuý và bé Hạnh. Con bé vô tình chẳng biết mảy may gì cái chuyện thương ghét của người lớn.

- Mẹ con sao đi đâu lâu quá không về hở cô?

- Mẹ con đi Sài Gòn mua bán. Mẹ con… Thuý im bặt, mím môi: “Loan tệ thật! Đi mua bán… đi mua bán gì rồi đi luôn! Tội nghiệp con Hạnh với anh Trình quá. Gà trống nuôi con!” Thuý thở dài: “Con Hạnh còn nhỏ quá đâu biết chuyện của mẹ nó. Có thể một ngày nào đó, trí óc non nớt của nó sẽ phai mờ đi hình ảnh của người mẹ bạc tình bội nghĩa kia!”.

* * *

Người đàn ông trở về sau chuyến đi biển khá dài ngày. Da anh đen sậm bởi nắng gió. Anh ôm đứa con bé bỏng, xanh xao vào lòng:

- Con ở nhà có ngoan không… Con có nghe lời cô không? Có uống thuốc cho mau hết bệnh không?

Thuý quay mặt chỗ khác và cảm thấy mình hơi dư thừa trong thời điểm này.

- Hạnh cũng đã đỡ nhiều rồi… em giao nó lại cho anh… em về!

- Thuý… Thuý! Tôi cám ơn cô nhiều lắm. Cô ở lại ăn cơm với cha con tôi rồi hãy về?

- Cám ơn anh. Em đã ăn với mấy đứa bạn rồi…

- Bao giờ cô trở lại… thăm bé Hạnh. Con bé nó mến cô lắm đó!

- Em sẽ sắp xếp! Em cũng sắp đi dạy trở lại. Gần hết hè rồi…

- Cô… cô đừng đi. Cô ở lại với con đi? Bé Hạnh thỏ thẻ, giọng như khẩn cầu.

- Cô phải về nhà cô nữa chứ… đã có ba con rồi! Thuý dịu dàng vuốt tóc Hạnh.

Trình im lặng. Hình như anh cảm thấy mình có gì hơi quá đáng với Thúy, mặc dù anh không có làm gì phật lòng Thuý. Hạnh là học trò của Thuý. Thuý đến đây săn sóc Hạnh như vậy là quá quí rồi! Cô ấy là người thành phố, là giáo viên tình nguyện về cái vùng biển xa xôi, hẻo lánh này. Rồi Thuý cũng sẽ đi thôi! Loan là người lớn lên từ hạt muối, củ khoai của xứ sở, cô ta còn không chịu nổi khổ cực, huống chi là Thuý! Trình nghe đau đớn trong lòng khi nhớ về vợ mình. Anh bỗng dâng lên trong lòng mối căm hận đàn bà:

“Thôi! Cô…cô cứ về đi. Tôi cám ơn cô nhiều lắm. Vài hôm nữa tôi sẽ gởi con Hạnh về ở với bà nội nó trong đồng!”. Giọng anh hơi lạnh lùng pha lẫn chút cay đắng.

Thuý thoáng nhìn người đàn ông khốn khổ ấy. Cô cảm thấy tội nghiệp anh ta. Cô ái ngại bước nhẹ ra cửa. Thuý mới đi vài bước đến hàng rào trước ngõ. Con Hạnh chồm dậy gọi, giọng hoảng hốt:

“Cô… cô Thuý ơi! Cô đừng đi… cô đừng đi!”. Rồi có tiếng nó gào lên. Rồi có tiếng khóc hu hu, thút thít trong căn nhà lá xùm sụp kia. Lòng Thuý nghe nao nao, xót xa: “Mới có mấy ngày. Sao mình thương con bé quá! Biết đâu… Mình cầu mong cho mẹ nó hồi tâm trở về!”

* * *

Người đàn bà kia trở về. Loan bây giờ thật đẹp và tươi tắn với dáng dấp của người thị thành. Có tiếng cãi vã gay gắt trong căn nhà lá tồi tàn ấy. Loan trở về với yêu cầu Trình ký đơn ly dị. Loan cũng không ngần ngại cho biết là cô ta đã chán sống trong cái cảnh nghèo khổ này lâu lắm rồi! Sáu, bảy năm cũng đã đủ đầy nhân ngãi. Giờ phải chia tay nhau. Đường ai nấy đi… Tiếng máy honda chở người đàn bà chua chanh, chát khế kia rù rụ, trườn trên cát nghe ậm ực, tưng tức. Trình thấy hụt hẫng, đau khổ, anh buồn bã ôm đầu. Bé Hạnh đi học chưa về. Loan cũng chẳng quan tâm gì đến đứa con mà cô đã rứt ruột đẻ ra!

Mấy vụ nuôi tôm thất bát trước đây đã dẫn Trình đến chỗ túng quẫn! Những người có vốn to thì ít bị rủi ro, do họ thâm canh có bài bản. Có người thuê cả kỹ sư thuỷ sản về nằm trại suốt mùa. Cánh dân nghèo học làm theo, tám phần thất bại. Chỉ những tay bán giống, thức ăn và thuốc men là trúng to! Đồng đất xưa kia lúa oằn bông, giờ nhiễm mặn, cỏ lên không nổi, nói chi đến gieo trồng! Nước mặn đã dấn sâu vào đất liền, kéo theo những số phận con người nổi trôi với nó như những đợt thuỷ triều lên xuống… Vùng đất ven biển này ngày xưa là rừng ngập mặn mênh mông! Bên trong là những giồng cát. Rau muống trâu, rau dừa dại bò lổm ngổm dưới chân những giồng giáp ruộng. Cả làng ở trên đó. Hồi Trình còn bé, những giồng cát ấy thưa nhà lắm! Khoai, bí xanh um bốn mùa… Ban đêm đi ngang qua những cây trôm cổ thụ, hoa thơm ngát, thấy cái miễu hoang cây cối che khuất, âm u rậm rạp, người yếu bóng vía, nhát gan cũng gờn gợn gáy sợ ma!… Bên trong giồng cát là những cánh đồng lúa vàng mơ. Chim én bay về liệng từng đôi, rồi từng bầy mỗi khi mùa mưa đến. Bọn chúng tìm thức ăn và bạn tình. Bây giờ, những giồng xanh tươi và những cánh đồng lúa chín vàng đã biến mất. Chỉ thấy lốm đốm, ngổn ngang những lều bạt như trại tạm cư của những người tị nạn.

* * *

Con bé Hạnh lại ra bờ sông ngóng cha. Gió ào ào thổi phất phơ mái tóc thưa của nó. Dáng nó nhỏ nhoi in trên nền trời như một con chim sẻ đậu trên lằn dây điện. Không ai kêu được nó vô nhà cả. Căn nhà của hai cha con Trình bây giờ khang trang hơn trước nhờ anh đi biển trúng được mấy chuyến. Loan sau khi chia tài sản với Trình được mấy công vuông tôm, cô ta đã bán lại cho một tay đầu nậu đất, rồi biệt tăm.

- Vào nhà đi con… Ba con, vài hôm sẽ về thôi!

- Cô…cô ở lại đây với con luôn nghen?

- Ừ! Chừng nào ba con về thì cô sẽ đi…

- Không… cô ở lại luôn mà!

- Ừ…Thôi vào nhà nghen?

- Dạ!

Tàu đánh cá cập cảng. Những “bạn biển” lên bờ. Có người đi gấp về nhà thăm vợ con. Có người túm tụm lại trong cái quán nhậu, lai rai như để xả đi những ngày mệt nhọc, tù túng trên những con tàu lênh đênh ngoài biển cả. Trình đi vội về nhà. Anh nhớ con đến nôn nao cả bụng. Anh thương cái đôi mắt to đen hay ngơ ngác nhìn quanh tìm anh và hỏi huyên thuyên lắm chuyện.

- Ba… ba! Bé Hạnh ôm cứng Trình. Trình vuốt tóc con:

- Cô Thuý có lại chơi với con không? Tối con có ngủ với bà Tư không?

Con bé khẻ gật đầu rồi nói:

- Ba nói với cô Thuý ở đây với con nghen? Con thương cô Thuý hơn bà Tư. Trình cười xoà, vò đầu con: Cô Thuý phải ở nhà của cổ… cũng như con ở nhà của con. Phải không?

Con bé làm thinh. Hình như nó có vẻ khó hiểu và suy nghĩ gì mông lung lắm. “Tại sao cô Thuý lại thương mình hơn mẹ Loan. Tại sao mẹ Loan cũng có nhà mà không về nhà như cô Thuý? Bà Tư cho mình ăn cơm ngon nhưng hay gọi ông “kẹ” nào đó ghê lắm, đến đây ăn thịt mình! Có cô Thuý, mình chẳng sợ ai cả…”. Sau này khi lớn lên, Hạnh nhớ loáng thoáng, mang máng những suy nghĩ của mình hồi ấu thơ, về cô Thuý, mẹ Loan, cha Trình, bà Tư và cái thằng bạn nhỏ tên Cu Tèo tốt bụng, hay cho nó bánh, đồ ăn mỗi khi nhà Cu Tèo có đám giỗ. Cái nhà gì mà đám giỗ liền liền. Đám giỗ đông người, thấy vui thiệt!

Thuý không đẹp, nhưng dễ nhìn. Cô hiền lành. Bởi thật thà và hiền lành nên những năm đi học cô thường hay bị bạn bè lấn lướt. Năm gần sắp ra trường, cô yêu Tân là một bạn học chung khối. Tân đẹp trai, tài hoa nên chinh phục Thuý khá dễ dàng. Và anh ta cũng đã vội ra đi, để lại cho Thuý nỗi buồn cay đắng. Thuý âm thầm cắn răng, đau khổ chịu đựng. Cô đã vượt qua được sự khủng hoảng tinh thần và tốt nghiệp vào năm cuối. Tân về sau công tác ở một huyện ngoại thành. Anh ta quan hệ tình cảm với một phụ nữ có tài sản, hơn anh gần hai mươi tuổi, goá chồng. Vụ việc đổ bể, lùm xùm. Mấy đứa con trai của bà này xách hung khí tìm Tân để thanh toán theo kiểu xã hội đen. Hoảng sợ, Tân bỏ nhiệm sở chạy về thành phố. Thời gian sau, anh ta cặp kè với một gái nhảy hạng sang, ăn chơi đàn đúm bằng tiền làm ra của cô gái ấy. Cuối cùng, Tân vướng vào căn bệnh thế kỷ. Lúc anh ta gần ở giai đoạn cuối, Thuý và một vài bạn cũ của có đến thăm. Anh ta gặp Thuý không dám nhìn, chỉ úp mặt vào vách mà khóc! Thuý không còn oán giận Tân nữa, chỉ tội nghiệp cho một con người, lẽ ra có ích cho xã hội, nhưng đã đi sai đường, chệch hướng. Và tình yêu lứa đôi, hình như cũng nguội lạnh trong trái tim của người con gái còn khá trẻ… Cô về vùng đất biển hoang sơ, hẻo lánh này với mong muốn được làm một cái gì. Một cái gì tạm gọi là có ý nghĩa, để cuộc sống của con người còn có niềm tin và hy vọng. Cô đã gặp bé Hạnh. Một đứa bé có hoàn cảnh khá đặc biệt.

* * *

- Anh Trình… Em phải về thành phố. Mẹ em bệnh. Em phải trở về… Em rất thương bé Hạnh. Nhưng…

- Cô về trên ấy… chẳng biết bao giờ trở lại! Trình buồn buồn. Anh cầm đôi đũa nhưng chẳng gắp thức ăn. Bữa cơm chia tay khá nặng nề. Bé Hạnh ngồi bên Thuý, nó cầm cái muỗng xúc cơm, nhưng cũng chẳng xúc miếng nào. Nó liêng liếc và lắng nghe cha nó nói chuyện với cô Thúy.

- Xong công việc...Em sẽ trở lại thăm anh và bé Hạnh!

- Cha con tôi mong cô trở lại. Nhưng cũng không chắc lắm đâu!… Phải không Thuý? Giọng Trình xa xôi. Thuý nghe đau đáu, nao nao trong lòng.

Họ chia tay nhau ở bến tàu về thành phố. Trình mang mấy giỏ khô biển xuống khoang cho Thúy. Bé Hạnh ôm Thuý rấm rức:

- Cô về... rồi cô trở xuống nghe cô?

- Ừ! Cô sẽ trở xuống với con. Rán chăm ngoan nghe…

- Dạ… bé Hạnh dạ nhỏ, khẻ khàng. Nó nắm tay Thuý dặc dặc chẳng muốn rời.

Con tàu tách bến. Gió biển từ cửa sông thổi đùa mái tóc dài, đen nhánh của người con gái bay phấp phới. Thúy nhìn mãi về cái xóm chài lúp xúp bên giồng cát. Cô thấy bóng dáng của hai cha con Trình nhỏ dần, rồi mờ nhạt trên bến sông…

Truyện ngắn của ĐẶNG HOÀNG THÁM

;
.