123
Hoa mù u trắng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Hoa mù u trắng

Thứ Sáu, 20/09/2019, 09:00 [GMT+7]
In bài này
.

Cô Ba chỉ tấm hình treo trên vách, thân mật bảo: “Hình của cô lúc hai mươi tuổi đó…”. Hồi còn bé, tôi đã từng nhìn say sưa và thán phục. Cô Ba thường mặc áo bà ba đen. Tóc cô dài như suối. Khuôn mặt đẹp với ánh mắt dịu dàng. Mai Anh cũng hao hao giống cô, nhưng có cái khác là Mai Anh không bao giờ chịu mặc áo bà ba, mặc dù có lần tôi gợi ý: “Anh sẽ mua một khúc vải đẹp, để em may áo…”. Mai Anh cười ngặt nghẽo, nhìn tôi hơi lạ lẫm: “Ơ hay! Em muốn mặc gì thì mặc! Anh có phải là chồng em đâu mà bảo này bảo nọ…”. Tôi đuối lý, nín thinh. Nhưng từ ấy, hình như tôi có một ấn tượng lờ mờ về Mai Anh. Mai Anh vẫn thản nhiên vô tình. Cô chẳng quan tâm!

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

- Em nghỉ hè… Mình đi Củ Chi, tham quan địa đạo chơi nghen?

- Không! đi Vũng Tàu tắm biển mới thích! - Mai Anh nói.

- Vũng Tàu mình mới đi hôm Tết mà!

- Không em muốn đi Vũng Tàu, vui hơn. Với lại, em muốn xuống biển.

Tôi chợt nhớ. Mai Anh có thân hình rất đẹp. Cô đã từng nói với tôi năm nay cô sẽ thi hoa khôi biển và sẽ cố gắng đoạt giải!

Mai Anh đoạt giải thật. Cô nhận danh hiệu Á khôi. Ngày trao giải, tôi ôm hoa tặng Mai Anh. Cô nhận hoa, mỉm cười. Tôi cảm thấy mình nhàn nhạt trong rất nhiều người đang chia vui cùng cô. Và tôi mường tượng đến một viễn cảnh xa xôi về cuộc tình của 2 đứa.

- Em sẽ làm người mẫu!… Công ty vải sợi T.N đã mời em ký hợp đồng! 

Tôi thoáng cay đắng.

Mai Anh nhìn tôi:

- Anh suy nghĩ lệch lạc rồi đó! Anh không muốn em tiến thân hay sao.

Tôi nhỏ nhẹ:

- Anh rất muốn… Nhưng em có thể có  nhiều con đường khác…

Mai Anh lắc đầu, mắt cô ánh lên:

- Đúng là có nhiều con đường để thành đạt. Nhưng tại sao mình không đi những con đường trơn tru, được dọn sẵn. Đỡ nhọc công. Anh có lẽ thuộc phái bảo thủ. Luôn muốn giành quyền định đoạt cho mình! Thời đại bây giờ đã khác rồi!

Những cuộc nói chuyện mỗi ngày một căng thẳng và điềugì đến rốt cuộc cũng đến. Chúng tôi chia tay.

***

Đêm ấy, ở phía ven thị xã liên hồi những tiếng súng lớn nhỏ. Ban chiều, cô Ba đưa qua sông mười mấy chuyến đò. Có một anh bộ đội còn khá trẻ, da trắng, đẹp trai, lúc lên bờ suýt trượt chân. Cô Ba nắm tay anh. Người thanh niên ấy mặt đỏ hồng lên.

Anh ta lí nhí:

- Cám ơn cô Nhạn…

- Sao anh biết tên tôi?

Chàng trai ấy như tỉnh tuồng lại. Anh nhìn Nhạn. Đôi mắt anh ánh lên chút lãng mạn:

- Hồi chiều chú Sáu Thanh có nói, ở bến đò Mù U có cô giao liên đẹp lắm… tên là Nhạn. Chắc tôi không lầm?

Nhạn bẻn lẽn:

- Dạ… dạ phải. Còn anh… anh tên gì. Mà quê anh ở đâu?

- Tôi tên Trung… Nhà tôi xa lắm. Ở… gần biển!

Đoàn quân vội vã lên đường. Trung quay lại nhìn Nhạn lưu luyến. Nhạn nghe lòng mình bồi hồi. Cô nói vói theo như những lần đưa quân trước:

- Chừng nào mấy anh về?.

Có tiếng của một anh bộ đội nhưng không phải là Trung:

- Đánh thắng Mỹ, anh sẽ về cưới em!

Cả đoàn cười vui vẻ. Nhạn cũng không vừa. Cô đáp lại:

- Em sẽ chờ mấy anh về… cưới em!

Hoàng hôn sập nhanh xuống trên sông. Gần sáng có ám hiệu bên sông. Chú Hai Hoà trưởng trạm gọi Nhạn:

- Nhạn!… Nhạn. Dậy đi cháu. Quân mình đánh đồn Xẻo Dong về. Qua sông rước họ.

Nhạn đang sật sừ trong giấc ngủ ngon. Cô nằm mơ thấy Trung. Cô thấy Mỹ rút về nước. Trung và cô cùng đôi trâu đang cày ruộng! Rồi lúa chín vàng cả đồng, bến đò Mù U hoa nở trắng…

Có mấy chiến sĩ hy sinh được đưa về. Nhạn đau đớn trong lòng và lo lắng có Trung trong đó. Trung đã trở về thật! Anh bị một mảnh pháo cắt lìa cánh tay trái. Băng quấn vết thương đẫm những vệt máu đã khô sậm. Mặt anh xanh tái. Nhạn nghe đau xót trong lòng. Cô hỏi anh:

- Có đau nhiều không anh…

Trung nhăn mặt. Anh lắc đầu:

- Không sao… không sao. Anh không sao!

Buổi sáng, bình minh trên sông đẹp như bức tranh. Sương khói là đà trên những hàng mù u ven sông một màu trắng nhẹ. Phương đông, vầng mặt trời màu da cam nhạt dìu dịu, rồi sáng dần lên rực rỡ. Nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu… Sau khi an táng các liệt sĩ xong, chú Sáu Thanh gởi Trung lại cho trạm chăm sóc. Đoàn quân phải lên đường cho kịp chiến dịch. Chú Sáu Thanh hẹn sẽ trở lại rước Trung.

- Rồi cô và chú Trung… thương nhau? - tôi hỏi.

Cô Ba cười mắc cỡ:

- Mày hỏi lạ thật! Thì bây giờ mày thấy đó…

Cô Ba chuyển hướng:

- Mày chừng nào cưới vợ đây? Lớn sổng rồi còn long nhong.

Tôi bỗng nhớ đến Mai Anh. Có thể giờ này nàng đang đi những bước đẹp, dịu dàng, uyển chuyển trên sàn diễn. Có thể những chiếc xe hơi bóng lộn đang chờ nàng dự buổi tiệc sang trọng ở một nhà hàng cao cấp nào đó. Tôi đau đáu nhìn ra sông. Những bông mù u trắng thật đẹp trong nắng mai vàng. Những bông mù u đang trong kỳ nở rộ, như tuổi thanh xuân của con người.

***

Trung đã lành vết thương. Nhạn săn sóc anh rất chu đáo. Và hai người yêu nhau, dẫu rằng Trung không còn lành lặn như xưa. Trung được tổ chức phân công ở lại bến đò Mù U tiếp với chú Hai Hoà làm công tác giao liên. Thời gian sau, có một chuyến hành quân về khu. Anh xin  tổ chức cho anh được đi theo để về quê thăm mẹ. Cha anh đã hy sinh vào năm trước Đồng Khởi. Trung hẹn với Nhạn anh sẽ trở lại và cưới Nhạn. Nhạn rơi nước mắt tiễn Trung. Cô tin tưởng rằng Trung sẽ trở về với cô.

Một buổi trưa hè lúc gần ngày hoà bình. Pháo giặc bắn cấp tập dọc theo rạch So Đũa, chỗ bến đò Mù U.

- Đẩy ghe vào xẻo… Rồi theo chú lên đầu ấp tiếp anh em mình chống càn - Chú Hai Hoà khẩn trương.

Nhạn chống chiếc ghe của mình vào một mương nước nhỏ. Cô quàng vội khẩu súng trường lên vai. Nhạn phóng lên bờ. Bỗng có một tiếng nổ thật lớn. Sình đất bay rào rào rồi rớt lịch bịch. Nhạn khuỵ xuống mé mương. Cô kêu lên một tiếng đau đớn, thất thanh: Chú Hai!

Hai Hoà hoảng hốt trườn mình lại gần Nhạn. Ông xốc người con gái đang oằn oại kéo lên chỗ đất khô. Máu ướt đẫm cái quần đen bằng ni-lông dầu của Nhạn. Pháo địch bay sè sè trên đầu nhưng đã rớt xa hơn. Hai Hoà xé khăn rằn quấn chặt vết thương của Nhạn và ga-rô chân cô lại. Ông quan sát thật kỹ xem còn vết thương nào nữa không. Thật may mắn. Nhạn chỉ bị một mảnh pháo chặt vào chân trái.

Cô ứa nước mắt nhìn Hai Hoà:

- Chân con… có sao không chú?

- Không sao đâu… sẽ khỏi thôi. Nhẹ mà.

Mảnh pháo ấy đã làm cho chân cô Ba khập khiễng đến bây giờ! Cô Ba lúc ấy buồn lắm. Chú Trung mù tăm, biệt dạng chẳng có tin tức. Từ ấy, nhiều đêm cô khóc thầm.

Sau ngày hoà bình, chú Trung trở lại tìm cô Ba. Chú Trung ở lại với bến đò Mù U luôn. Khỏi phải nói, cô Ba sung sướng, hạnh phúc đến dường nào! Họ sống và thương yêu nhau đến giờ. Hai người có một đôi trai gái sinh đôi, đẹp giống như bố mẹ, ngoan hiền và giỏi giang...

Sau chuyến về quê nghỉ phép, tôi trở lên Sài Gòn tiếp tục công việc. Tôi không có ý định tìm bạn gái mới. Ít nhất là trong lúc này. Câu chuyện của cô Ba Nhạn làm cho tôi có suy nghĩ lạc quan hơn về cuộc sống. Cô nói: “Đàn bà, con gái có người này người nọ. Kẻ tốt, người xấu. Đàn ông cũng vậy. Có người rất chí tình, chí nghĩa!”

Sau một thời gian hành nghề người mẫu, Mai Anh đã làm vợ bé cho một đại gia. Cô sống rất xa hoa. Đùng một cái! Công ty của ông này bị bể bạc do làm ăn gian dối, lừa đảo tiền bạc. Ông ta bị bắt giam và chờ lãnh án. Những của cải do ông ta phạm tội mà có, bị cơ quan chức năng truy tìm và tịch thu… Mai Anh trắng tay. Có một vài tờ báo phanh phui thêm về một đường dây gái gọi cao cấp gồm có một số ca sĩ, diễn viên và người mẫu, trong đó đã từng có Mai Anh.

Tôi có gọi điện thoại đến để hỏi thăm cô. Tôi thành thật muốn chia sẻ và an ủi Mai Anh. Tôi biết mình không được như chú Trung. Nhưng dẫu sao tôi và cô ấy cũng có một thời khá đẹp. Mai Anh không trả lời. Cuối cùng, tôi nhắn tin: “Mai Anh! Mình muốn gặp lại Mai Anh. Nếu không có gì trở ngại, 17 giờ chiều mai tại quán cà phê Ven Sông nhé!”. Mai Anh nhắn tin lại: “Xin chân thành cám ơn anh! Em đã nhận được tin nhắn”.

Tôi ngồi đợi dài ở quán nước ven sông! Mai Anh không đến. Có một điều trùng hợp kỳ lạ. Con sông tôi đợi cũng có một bến đò với hàng mù u hoa trắng như bến Mù U của chú Trung và cô Nhạn. Những bông mù u trắng rung rinh trong buổi chiều tím ngát.

ĐẶNG HOÀNG THÁM

 
;
.