123
Bàn học của con - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TẠP BÚT

Bàn học của con

Thứ Năm, 10/10/2019, 17:27 [GMT+7]
In bài này
.

Đi học về đến nhà, con ngạc nhiên khi thấy trong góc phòng của mình một bàn học mới tinh! Đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên áp má, mắt tròn xoe vẻ vui mừng khôn xiết, con ríu rít hỏi: “Bàn ba mua cho con phải không ba?”. Ba mỉm cười gật đầu. Biết ước mơ của mình đã được thực hiện, con ôm chầm lấy ba nói lời cảm ơn kèm theo những cái hôn chíu chít. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con, ba càng thấy yêu cô con gái bé nhỏ của mình.

Dù mới chỉ bắt đầu bước vào lớp 1, vậy mà từ đầu năm học, con đã ao ước có được một chiếc bàn mới. Thấy con cứ phải ngồi rướn người lên để viết bên bàn gỗ cao ngổng đã cũ, ba quyết định mua cho con một chiếc bàn như ý muốn. Bàn nhựa màu hồng, gọn nhẹ, rộng 1m, cao chừng 1,5m. Mặt bàn màu trắng sữa, nằm khoảng giữa, trông thật rộng rãi và sạch sẽ. Phía trên mặt bàn là những ngăn để sách vở và còn có cả một ngăn nho nhỏ có cửa đóng mở, bên ngoài cửa gắn chiếc đồng hồ màu xanh lá cây thật dễ thương. Dưới mặt bàn, bên trái là chỗ ngồi có ngăn trên để cặp, ngăn dưới để chân; bên phải là hộp tủ nhỏ có ổ khóa và chiếc chìa khóa bé xíu.

Nhìn vẻ mải mê ngắm nghía chiếc bàn, ba đủ biết con thích thú lắm! Thế rồi, con chia sẻ ngay niềm vui ấy khi khoe với ông bà ở quê qua điện thoại, lúc lại hồ hởi chạy sang hàng xóm rủ chúng bạn tới nhà để được tận mắt chứng kiến. Niềm vui ấy còn được con biểu hiện bằng khuôn mặt hãnh diện trước bạn bè khi mới bước chân tới cửa lớp ngay trong buổi học hôm sau… Nhìn con, ba nhận thấy cả một thế giới trẻ thơ hồn nhiên, đáng yêu biết mấy!

Ngay khi có bàn mới, chẳng đợi ai phải nhắc, con loay hoay tự sắp xếp góc học tập của mình. Chiếc đèn đặt vào một góc trên mặt bàn. Cặp một ngăn, sách một ngăn, vở một ngăn, những đồ dùng học tập khác một ngăn. Con heo đất thì cất trong hộc tủ nhỏ phía dưới. Con còn khéo léo đặt hàng búp bê, gấu bông ở mặt kệ trên cùng và dán thêm một vài hình trang trí công chúa yêu thích. Đã thế, thi thoảng con lại cầm chiếc chổi lông gà quét dọn từng ngăn cho chiếc bàn nhỏ của mình. Được tự tay sắp đặt, tự tay chăm chút cho người bạn đồng hành trong học tập, con càng cảm thấy vui trước món quà ý nghĩa ba mua tặng.

Có được một góc học tập đáng yêu, con dường như càng hứng thú hơn với việc học. Mới ăn cơm tối xong, con đã hào hứng hỏi: Con học bài ba mẹ nhé? Đợi nghỉ ngơi một lúc sau khi ăn cơm như lời ba dặn con đã tự ngồi vào bàn học. Những ngón tay búp măng bé xíu đặt trên mặt bàn trắng tinh khôi, nắn nót từng chữ rồi lại vừa chỉ vừa ê a dưới ánh đèn làm ba chỉ muốn ngồi ngắm nhìn con bên chiếc bàn nhỏ. Con làm ba bỗng nhiên nhớ đến chiếc bàn học của mình từ cái hồi xửa hồi xưa.

Đó là vào năm ba học lớp 2. Khi cái ăn cái mặc còn thiếu thốn, ba chẳng thể có được một chiếc bàn đẹp như của con bây giờ. Và rồi ông nội đã đi mua một ít gỗ tạp về, tự tay đóng cho ba một chiếc bàn học bằng gỗ. Chiếc bàn tuy có chút xù xì, thô mộc nhưng có bàn mới, ba cũng đã rất vui sướng, suốt ngày cũng chỉ muốn sắp đặt, sửa soạn cho góc học tập của mình. Chỉ là chiếc bàn gỗ thôi nhưng ba đã xem nó như một tài sản quý giá cần phải giữ gìn, trân trọng và càng cố công học tập để không phụ lòng của ông.

Vậy đấy. Khi còn là trẻ con, ta lại càng muốn được người lớn, nhất là những người thân trong gia đình quan tâm, chở che. Trường học, góc học tập là cả một thế giới diệu kỳ. Vậy nên, dù chỉ một chút quan tâm, dù chỉ là một món quà nhỏ, thiết thực liên quan đến học tập như một chiếc bàn mới thôi cũng đủ kích thích trẻ có hứng thú học tập và có ý thức hơn về việc học của mình.

AN VIÊN

 
;
.