TẠP BÚT

Những mùa hoa dã quỳ

Thứ Sáu, 25/10/2019, 07:53 [GMT+7]
In bài này
.

Có những ngày bỏ lại thành phố bao bộn bề của công việc, tôi bắt xe về quê, ung dung thả bộ trên những con đường đất đỏ, cảm nhận từng hơi thở của đất trời. Những đóa hoa dã quỳ nghiêng mình trong nắng ấm như vẫy gọi bước chân tôi trở về. Trở về với sắc vàng ấm áp của dã quỳ khi đất trời vào thu.

Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Sắc vàng của dã quỳ cùng những ngọn gió mùa thu nơi cao nguyên này lạ thay, bao mùa vẫn vậy, vẫn khuấy động trong tôi. Có khi là những nhớ nhung thổn thức, có khi là sự buồn bã luyến tiếc, có khi lại là những tin yêu ước vọng. Những cảm xúc ấy cứ theo tôi mãi để rồi lại dẫn dắt tôi về với bao ký ức của một thời đầy  thương nhớ.

Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm trên lưng đèo, nơi mùa thu về bạt ngàn những bông hoa dã quỳ khoe sắc. Nơi ấy tôi lớn lên trong tiếng hát ru ầu ơ của bà, trong tiếng suối róc rách chảy, trong âm thanh núi rừng thân thuộc. Mỗi khi thu về, những mái nhà nhỏ nơi miền quê yên bình nay bỗng rạng ngời hẳn bởi sắc vàng của dã quỳ. Trong cơn gió nhẹ nhẹ của mùa thu, dã quỳ trở thành một nỗi vấn vương khiến ai đi xa cũng bùi ngùi thương nhớ hướng về.

Nhớ những buổi sớm mai sương mù giăng lối, tôi cùng mẹ lên nương. Con đường đi ngoằn ngoèo đầy hoa dã quỳ. Những cánh hoa con đẫm hơi sương cứ vươn ra hướng mặt trời mà tỏa sắc. Nhờ sắc hoa, con đường trở nên rạng ngời khiến bọn trẻ chúng tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn. Sắc vàng của dã quỳ như điểm tô cho miền quê vốn nghèo khó này bớt heo hút. Tuổi thơ của chúng tôi - những đứa trẻ sinh ra trên cao nguyên này cũng nhờ sắc vàng của những đồi dã quỳ mà nên thơ hơn. Cuộc sống chúng tôi trở nên tràn đầy hy vọng khi nhìn sắc hoa đang nở rộ trên mảnh đất cằn cỗi.

Mỗi lần trở về giữa mùa thu dịu ngọt, tôi có thói quen mỗi sáng ngắt một nắm hoa dã quỳ cắm vào chiếc bình và đặt lên bàn. Nhìn những cánh hoa vàng, ký ức lại chầm chậm đưa tôi về trong những kỷ niệm thời thơ ấu. Đó là kỷ niệm về những ngày tung tăng cắp sách đến trường cùng chúng bạn. Con đường đến trường thật xa nhưng cảnh sắc đẹp vô cùng. Chúng tôi đeo ba lô trên lưng, đi trong tiếng gió hát, tiếng suối reo, tiếng chim hót, trong sắc vàng rực rỡ của dã quỳ. Con đường đến trường rộn ràng tiếng cười nói. Trong khung cảnh rực rỡ hoa dã quỳ, tôi lại nhớ những giọng hát dìu dịu như mùa thu của bà trong những câu hát ru quen thuộc, nhớ cái khoảnh khắc tôi cùng ông ngồi trước hiên nhà đăm chiêu làm chiếc đèn lồng hay một cánh diều. Ngày đó, lối vào nhà tôi ngập tràn dã quỳ. Để rồi những năm sau đó, mỗi khi nhìn thấy sắc hoa tôi lại nhớ da diết nụ cười ấm áp của ông bà ngày nào. Mọi thứ vẫn đẹp nhưng lại làm tim tôi nhói đau, vì ông bà không còn nữa.

Những mùa dã quỳ đi qua còn cho tôi biết thương biết nhớ những bóng hình. Đó là những con người đang lặng lẽ với công việc nhà nông tất bật đến mức quên rằng có một mùa hoa đang nở rộ như mẹ tôi. Thuở mười tám khi mái tóc dài ngang lưng, làn da căng mịn, chắc mẹ cũng đã không khỏi trầm trồ trước sắc vàng rạng ngời của dã quỳ. Thế rồi, thời gian qua đi, mỗi năm dã quỳ đều nở nhưng những người phụ nữ như mẹ chẳng có thời gian để bận lòng về màu hoa từng làm lòng mình xao xuyến.

Mùa thu này tôi trở về nhìn dã quỳ rộ lên vàng rực mà lòng tươi vui khi thấy quê mình ngày càng đẹp. Độ này, dọc theo những con đường trên cao nguyên đất đỏ có biết bao du khách tìm về để tận mắt ngắm nhìn sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ bởi đã trót yêu mến một mùa hoa. Riêng tôi từ lâu dã quỳ đã là loài hoa của niềm tin và hy vọng, luôn tràn trề sức sống như miền đất cao nguyên đang từng ngày khởi sắc này.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

 
;
.