123
"Nữ vương" đi vắng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TẠP BÚT

"Nữ vương" đi vắng

Thứ Sáu, 18/10/2019, 07:47 [GMT+7]
In bài này
.

Những giọt nắng tinh nghịch vui đùa đón mẹ ra ngõ sớm một ngày tháng mười còn non xanh và yên ả. Hôm nay, mẹ về ngoại từ lúc nụ tigôn trên giàn dậu còn đẫm mình trong sương, để cho kịp chuyến tàu sớm.

Mẹ vắng nhà. Là con gái của mẹ nhưng con lại cảm thấy thoải mái và ngấm ngầm hí hửng trong lòng, hẳn là ba cũng vậy. Hai ba con được giải khuây trong một tuần, được ăn món ăn mình thích và được làm những chuyện mình hằng mong ước, chẳng hạn như ngủ nướng, gọi đồ ăn nhanh, nằm ườn ra giữa nhà sau khi ăn xong hay đọc truyện tranh, xem phim đêm khuya,...

Đó là những tưởng tượng tương lai gần đầy hấp dẫn và hứa hẹn của một đứa bé gái mười tuổi và của một người đàn ông đã gần năm mươi trong một gia đình nhỏ khi “nữ vương” đi vắng.

Ngày hôm đó, ngày đầu tiên của chuỗi “hạnh phúc”, hai ba con lững thững trong căn nhà như rộng ra.

Con đi học, ba đi làm. Con và ba lại gọi đồ ăn nhanh lúc trưa và tối. Mẹ đã trữ thức ăn trong tủ lạnh, nhưng đó là đồ “để dành”, bởi hiếm khi có cơ hội được ngập ngụa trong miếng gà rán giòn dai sừng sực còn ba thì thích thú với một phần thịt nướng tảng cùng chai bia yêu quý.

Khi “luật lệ” là do con và ba quyết định, căn nhà này dường như lạ hẳn.

Bắt đầu ngày thứ tư, có đôi ba thứ thay đổi làm con và ba ngạc nhiên. Chiếc chạn để chén bỗng im lìm và bám đầy bụi. Chậu hoa bông hồng đen ở bàn khách như trở bệnh, ủ rũ và nước trong chậu hình như chưa ai thay. Chiếc ghế sopha trở nên cáu gắt, chúng dính những vết bẩn và khuôn mặt lì lượm bị che lấp bởi dăm cuốn truyện, kẹp tóc, cả chiếc vớ của ba đi làm hôm kia. Con Bi thì đi ra đi vào, đi vào lại đi ra, ngóng mãi cái cổng…

Con bắt đầu ngấy những cánh gà vàng rụm nên thủ thỉ với ba về những món ăn của mẹ.

Ba và con tự nấu cơm, tự hâm đồ ăn. Có khi cơm nhão nên chỉ kịp ăn món thịt luộc, kim chi. Có lúc xào đậu que cháy đen và trứng chiên mặn chát nên đành lủi thủi hai ba con ăn cơm cùng một ít đồ ăn ngoài tiệm. Con lại trợt tay làm vỡ chiếc đĩa, hay ba lại vì công việc nhiều mà quên mất là đang mặc chiếc áo sơ mi bị rách một khe nhỏ ở dưới cánh tay, cứ thế đi làm,…

Con đã được nằm ườn ra chiếc giường xinh xắn để đọc truyện, đúng như sự tưởng tượng rất đẹp lúc trước, nhưng tự nhiên, con lại nhớ đến những câu chuyện mà mẹ và con vẫn thỏ thẻ với nhau trước khi đi ngủ. Thỉnh thoảng con lại giật mình khi ba làm rơi chiếc muỗng inox lúc pha cà phê dưới nhà bếp vào đêm khuya, tách cà phê nóng mà đã mấy năm, con vẫn thấy đó là do mẹ làm cho ba…

Rồi con cảm giác thiếu điều gì quen lắm khi mỗi sáng chẳng có giọng nói của ai đó vang lên nhẹ nhàng và đôi tay lay lay người, giũ giũ cái chăn bông, nhắc con thức dậy. Con đi học, ba đi làm. Nhưng không như thường lệ, chẳng có chiếc bàn đầy ắp đồ ăn nóng hổi chờ đợi hai ba con nữa. Chiếc tạp dề cũng vì thế mà ủ dột trên nóc tủ suốt mấy hôm liền…

Căn bếp được thắp lên, sáng nhưng lạnh. Chiếc áo sơ mi thì nằm buồn bã trong góc tủ chờ bàn tay của mẹ về đan những đường chỉ đen thật khéo. Con đã thay nước cho chậu cây, nhưng lỡ làm gãy một chiếc cành. Con Bi tăng động hay phá nhà, phá sopha, gặm chân giường, gặm cây cảnh, nhưng từ ngày vắng mẹ, đi ra, đi vào, lại đi vào, đi ra, tiu nghỉu, trông đến là tội nghiệp…

- “Nữ vương về, con không được ăn gà rán, ba cũng hết được uống bia, nhưng mà ăn cùng nhau trong căn bếp, thì ấm, thì thích con nhỉ?”

Hai ba con nhìn nhau rồi nhìn con Bi, đếm ngày chủ nhật lững thững đến gần chiếc cổng có giàn tigôn đang khép mình dưới nắng tháng Mười… để chờ “nữ vương” lại về!

HẠ DU

;
.