TRANG THƠ

Thứ Sáu, 01/11/2019, 07:09 [GMT+7]
In bài này
.
CHÂU HOÀI THANH
 
Trăm năm hò hẹn
 
Nỗi buồn ai xẻ làm đôi
Đào bên Cát Lở lại bồi núi non
Qua Cỏ May nhớ Nhà Tròn
Vũng Tàu - Bà Rịa sắt son một lòng
 
 Anh về tắm biển nước trong
Tựa lưng Bến Đá mà hong nỗi niềm
Trăng tròn qua khuyết mới nên
Vũng Tàu góp nhặt trăm miền đất quê
 
Thân thương như chốn quay về
Bán xa mua láng giềng kề bên ta
Ngó sang Núi Nhỏ thướt tha
Nhìn về Núi Lớn thật thà tiếng tơ
 
Bãi Trước sóng đã hẹn chờ
Lữ hương mặc khách cơn mơ vỗ về
Thuyền ai thả lưới bến mê
Khát câu vọng cổ tứ bề chênh chao
 
Bãi Sau lỡ một câu chào
Trăm năm hò hẹn xanh xao bến bờ…
 
-------------
 
NGƯNG THU
 
Giày cao gót
 
Em - giày cao gót kiêu kỳ
không chân trần nhảy điệu sáo chiều hôm
em tóc chấm ngang vai dịu dàng
không lúng liếng mắt cười mỗi sáng
em giờ rất tình
cùng ai chiều đồi sương phủ.
 
Đã một thời
em nghiêng tôi đêm về thức ngủ
có lần mơ về một nhành tháng tám ngây ngô
và cũng có lần muốn hôn tôi
em nhón gót trần lên cao trên bợt đê đầu làng khuất dạng
nụ hôn vội vàng chớp nhoáng.
 
Em bây giờ
tóc có còn hương gió bờ tre?
nhớ mơn man những trưa hè trốn mẹ
em cùng tôi…
 
Em bây giờ năm tháng xa xôi
và tình
hình như cũng phai phôi
rồi một hôm tình cờ trên phố
bất chợt tôi nhìn
em giày cao gót
vẫn nhón gót hôn môi
người lạ xa.
------------
 
TRẦN VĂN THIÊN
 
Lập đông
 
Hoàng hôn vương sợi khói mềm
Mơ hồ làn hương ngày cũ
Vần thơ bạc màu năm tháng
Lạc miền ký ức hoang vu
 
Cánh cò nghiêng chở lời ru
Hiên nhà lặng thầm gió bấc
Nằm nghe mùa qua khe khẽ
Đời trôi nhẹ tựa cánh hoa
 
Ngậm ngùi tiếng cuốc đồng xa
Nỗi buồn ngủ hiền dưới cỏ
Đã qua một thời giông gió
Chắt chiu mưa nắng ngọt bùi…
 
Ta về gói lại buồn vui
Cất vào thẳm sâu ký ức
Câu thơ loang nhòe màu mực
Rưng rưng hình bóng quê nhà
 
Bụi mờ năm tháng phôi pha
Đường về sương lạnh xa vắng
Vỡ trôi giọt buồn thinh lặng
Quê nhà khắc khoải lập đông…
 
;
.