123
TRANG THƠ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

TRANG THƠ

Thứ Sáu, 15/11/2019, 07:26 [GMT+7]
In bài này
.
VÕ HỮU VINH
(Trường THCS Nguyễn Huệ,
xã Cù Bị, huyện Châu Đức)
 
Bên trang giáo án
 
Cùng thức trọn với đêm thâu
Nâng niu dòng chữ, hát câu yêu nghề
Trăm năm nuôi lớn câu thề
Ngàn năm vẫn một lối về tương lai
 
Lối hồng em đến ngày mai
Mang theo bài giảng của ai chuyên cần
Giọng cô nên điệu, nên vần 
Lời hay ý đẹp không ngần ngại tuôn
 
Cho đời hoa đẹp ngát hương
Là khi nỗi nhớ, niềm thương đong đầy
Hân hoan giờ ngự chốn này
Lật trang giáo án gọi ngày mai lên.
----------------
 
THƯƠNG HOÀI NGUYỄN
(Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, 
TP. Vũng Tàu)
 
Cất mãi...
 
Có quãng đời mỉm cười trong trang vở
cất yêu thương đồng vọng tiếng cô thầy
ta đi hoài chưa qua khỏi thơ ngây
tinh khôi vươn dài năm tháng
 
Là mái trường xưa thầy cô ươm nắng
là bạn bè thắp lửa tuổi hoa niên
là ký ức hồng nuôi mộng thần tiên
là yêu thương dìu ta khôn lớn
 
Ước trở lại với thầy cô trường lớp
thắp tri ân bằng cả trái tim đầy
cho con về lưu ban thuở dại ngây
lưu ban tháng ngày tinh nghịch
 
Để được mắng và ngấm lời thầy cô dạy
được tri ân được ôn lại lỗi lầm
được nói lời khắc cốt ghi tâm
ơn thầy cô suốt đời con tạc dạ
 
Kỷ niệm học trò đong đầy ngăn nhớ
cất mãi trong tim: trường lớp, cô thầy
---------------------
 
THOA NGUYỄN
(Trường THCS Nguyễn Huệ,
xã Cù Bị, huyện Châu Đức) 
 
Mưa qua trường cũ
 
Hạ về rả rích cơn mưa
Tiếng ve, xác phượng, trường xưa bóng tà.
Mưa từ rặng núi phía xa
Mưa qua đến gốc phượng già trước sân.
 
Mưa vào tìm lại cố nhân
Hàng cây, ghế đá, bạn thân đâu rồi?
Mưa qua cửa sổ bồi hồi
Bảng vương phấn trắng chỗ ngồi còn đây!
 
Tiếng mưa như vọng lời thầy
Thấm sâu từng giọt đong đầy nào quên!
Mưa vào hiên vắng buồn tênh
Giọt nghiêng, giọt ngả chông chênh gió lùa.
 
Tiếng mưa khắc khoải bao mùa
Trường xưa, bạn cũ như ùa vào tim
Khoảng sân, cổng vắng lặng im 
Trỗi về ký ức đoạn phim tuổi trò.
 
Bao năm qua một chuyến đò
Mưa rơi thêm nhớ dặn dò lời xưa
Người thầy chèo chống đò đưa
Chúng con khách cũ ngày mưa nhớ trường.
---------------------
 
NGUYỄN THỊ THƯ
(Trường THCS Phước Thắng,
TP. Vũng Tàu)
 
Tiếng trống ký ức
 
Có những chiều ta đứng ngẩn ngơ
Nghe tiếng trống gọi từ kí ức
Mái trường xưa áo trắng còn dây mực
Chiếc bảng đen còn in dấu bàn tay
 
Đôi mắt tròn vương nét thơ ngây
Trang vở mới thơm lừng nét chữ
Lạ rồi quen qua những lần bỡ ngỡ
Thêm yêu trường yêu đất nước quê hương
 
Bên vòng tay ấm áp yêu thương
Viên phấn nhỏ vẽ con đường rộng lớn
Phép tính cộng có khi là âm số
Một cuộc đời chia mãi vẫn bằng dương
 
Chỉ từ một mà vô số yêu thương
Bài toán giản đơn có ai không giải được
Bởi tình yêu không bao giờ báo trước
Công ơn thầy năm tháng chẳng hề quên. 
----------------------
 
NGUYỄN HỮU PHÚ
(Trường TH Song Tử Tây,
Trường Sa)
 
Buổi sáng mùa đông
 
mặt trời bung cánh trên tầng tầng lớp sóng
con sẻ nâu gọi mùa
một buổi sáng mùa đông
tách trà nóng thơm mùi gừng quyện trên môi
phố bình yên đến lạ
 
từng giọt nắng trườn qua những đám mây
rơi vàng bãi cỏ
tiếng nhạc du dương phát ra từ quán cà phê bốn mùa
những chú còng lăn tăn chân sóng
hương mimosa thoang thoảng dịu dàng
 
giấc mơ đêm còn đọng lại 
sáng nay
về em và về những điều rất thật 
cơn gió rong hoang
lả lơi trên giàn hoa giấy
con ong ngượng ngùng bên khóm cúc họa mi
 
nụ cười hồn nhiên. em
làm tim anh áp thấp
buổi sáng lung linh bảy sắc cầu vòng.
-----------------
 
Ngô Trí Châu
(Nhân viên Trường THCS Phước Thắng)
 
Ngôi trường của em
 
Ban mai vừa thức giấc
Sưởi ấm từng giọt sương
Tàn đêm hoa rụng xuống
Vương vãi khắp sân trường
 
Em yêu màu phượng đỏ
Yêu hoa điệp vàng tươi
Bông hồng thơm tà áo
Nắng đan xem nụ cười
 
Đây ngôi trường của em
Có bạn bè yêu dấu
Thầy cô cùng vun xới
Cây xanh mát mái trường
 
Mai ngày em khôn lớn
Chim tung cánh muôn nơi
Lại nhớ về trường cũ
Bốn mùa hoa xanh tươi…
--------------
 
NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU
(21C14 Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu)
 
Thương Thầy
 
Chọn nghề chính là cái duyên
Mang bao tri thức, đưa thuyền sang sông
Tình thầy đầy ấp mênh mông
Ươm mầm tuổi trẻ gắng công học hành
Nhiều hôm trời còn rét lạnh
Bóng thầy vẫn vậy lăn xăn soạn bài
Chữ Tâm, chữ Đức, chữ Tài
Khổ công chèo lái có ngày thành danh
Yêu nghề nên cũng phải đành
Một đời tận tụy rạng danh ngời ngời
Công thầy chữ nghĩa trò ơi
Luôn luôn ghi nhớ để đời mai sau.
-----------------
 
TRẦN QUỐC LỘC
(Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)
 
Tiếng hát em
 
Em hát điệu lý qua cầu
Anh thấy nhớ quê nhà đường khấp khểnh vó câu
Em ca lời người quan họ,
Trăng giăng mắc anh một mảnh trên đầu.
 
Có gì lạ đâu ngần ấy câu ca
Bao năm tháng lời người anh đã thấm
Bởi thanh âm hay mắt nhìn nồng ấm
Cho tim anh lỗi nhịp cung đàn!
 
Khi tiếng hát chưa là lời ru
Khi câu ca chưa nhuốm màu dâu bể
Khi tiếng người xanh trong đến thế
Cơn cớ gì lòng anh lên men say!
 
Anh mãi băn khoăn, anh mãi đi tìm
Câu hỏi lớn cũng từ em: cô bé.
Cô bé hát dân ca, ơi cô bé nói lời người quan họ
Có lúc nào lòng em bâng khuâng?
 
Tiếng hát em vang vọng góc sân trường
Anh gặp lại mình một thời trai trẻ
Thoáng chút vu vơ, tiếng lòng vang rất khẽ:
“Bằng lòng đi em…” anh nói với mông lung…

 

;
.