TRANG THƠ

Chủ Nhật, 28/06/2020, 13:07 [GMT+7]
In bài này
.
ĐẶNG HOÀNG THÁM
 
Nắng hạ vàng phai
 
Bao giờ em thôi nhớ anh
Là tình yêu ấy đã thành khói sương
 
Ta không chung một con đường
Nẻo về nghe trái tim thương lạc loài
 
Chiều nay mây trắng núi đồi
Hoa mùa hạ đỏ  phương trời nhớ nhung
 
Nghe lòng ta chạnh bâng khuâng
Xa nhau buổi ấy mùa  xuân đã tàn
 
Bây giờ hạ trắng mênh mang
Tình phai như nắng chiều vàng lối quê
 
Em đi khói lạnh hương thề
Cỏ may đan áo nẻo về xa xăm…
---
 
 
NGUYỄN VĂN TẠO
 
Khúc hát người đàn bà 
nhặt chữ nuôi thơ
 
Ai là “người đàn bà nhặt chữ nuôi thơ”
Nhặt lên ước mơ
Và những nỗi đau của tận cùng cái ác?
Người đàn bà khóc
Người đàn bà mỉm cười
Người đàn bà ru
Người đàn bà hát...
 
Hoa xương rồng nở trong tiếng chim hót gọi bình minh
Từng đàn bướm vươn cánh bay lên
Mở những trang thơ lung linh phập phồng ánh sáng
Mưa đã rơi trên những cánh đồng khô hạn
Cây lá xanh mầm
Mặt đất hồi sinh.
 
Ai lặn lội lên rừng
Ai lần dò xuống biển?
Ai hái cọng rơm lửa vàng trên đỉnh núi tuyết
Ai nhặt giọt nước mắt đỏ công chúa ngọc trai?
Ai vất vả vượt trước đến tương lai
Ai ưu tư tìm về quá khứ?
Những ai đã ngã xuống để bài thơ thành bất tử?
Viết được một câu thơ
Đá bỗng vỡ dưới nắng Mặt Trời!
 
Những dòng chữ Hạnh Phúc rồi sẽ bay vút lên mây cao
Những dòng chữ Thương Đau cũng sẽ chìm sâu xuống đáy vực
Vẫn còn đó thổn thức trong lồng ngực
Đập rộn ràng
Vang lấp lánh
Lời yêu thương ngọt ngào
Nhân hậu
Trái tim thơ...
----
 
QUỲNH NGA
 
Khúc hạ xanh
 
Tôi về lang thang với cỏ
Giẫm lên chuỗi hạ mấy mùa
Nghe chừng mưa xanh ngõ nhỏ
Đôi lần ta đã yêu chưa
Bàn tay hỏi bàn tay đó
Níu chi đôi cánh phượng gầy
Thắp lên một trời hoài niệm
Gọi người trắng áo lụa bay
Tôi về tìm câu lục bát
Trên đôi mắt em rưng rưng
Nghe nắng nhuộm vàng cánh gió
Nghe chiều nhớ một người dưng
Em qua nghiêng khung cửa lớp
Bụi xưa đã khuất lối nào
Hai mươi năm mà cứ ngỡ
Môi người còn thơm chiêm bao.
 
;
.