Chị không lấy chồng

Thứ Bảy, 29/08/2020, 07:30 [GMT+7]
In bài này
.

Ngoài bốn mươi, chị chưa lấy chồng. Nhiều người bảo rằng chị kén quá nên ế đến già. “Thì rõ ràng là bà cô già rồi còn gì. Tầm này còn chồng con gì nữa”. “Nếu có lấy thì lại phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng chứ chẳng có ông nào độc thân đến tận giờ”. “Nếu người ta trai tân độc thân thì yêu gái trẻ đẹp tươi xinh, ngon lành cành đào chứ ai lại đi rước về bà cô gần hết đát”. “Nói thì nói vậy, chưa chồng con nên vẫn còn son, còn son nên vẫn đẹp”. “Thì có đẹp, có mặn mà đằm thắm nhưng tránh sao được cái tuổi nó đuổi xuân đi. Ờ thì dáng vẫn nuột, vẫn thon gọn, cười vẫn tươi nhưng không giấu được những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt; vài sợi tóc bạc đã thi nhau lấp ló nếu không được nhổ kịp thời”. “Đấy thời gian này lo cho thằng cháu thi tốt nghiệp, rồi chuẩn bị cho nó học đại học mà xuống sắc thấy rõ”. “Lại chẳng, có tuổi rồi, đâu còn sung sức như thời thanh xuân”. Mọi người cứ hay nói như vậy về chị. Có điều chị biết, có điều chị không biết. Nhưng kệ. Chị đâu quan tâm.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

- Ế cũng được. Kiêu cũng được. Bà cô cũng được. Miệng họ mà, quyền nói của họ. Chị có trăm thứ phải lo lắng, quan tâm, hơi đâu mà để ý đến mấy lời xì xào to nhỏ đó. Bớt nghe, bớt nghĩ cho nhẹ đầu.

Chị hay nói với tôi như vậy. Chẳng biết chị có nghĩ như vậy không nhưng rõ ràng tôi chưa bao giờ thấy chị để ý mà buồn hay chấp chiếm để bụng mấy lời nói đó. Chị vẫn vui vẻ với mọi người, thi thoảng vẫn sôi nổi bàn chuyện chăm con nhỏ, giáo dục giới tính cho con lớn… Mọi người nhiều khi nhìn nhau thương chị, suốt một đời đa mang.

Chả phải tự dưng người ta nói vậy. Ai không biết thì còn nói chị kén nên mới ế. Chứ biết rồi mọi người thương chị, nể chị nhiều lắm. Nể bởi chị luôn vì người khác, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng của mình để chăm lo cho các em, rồi đến các cháu. Đấy, chẳng thế mà mấy đứa cháu cứ quấn chị. Lúc nào cũng bác cả ơi, bác cả ời. Chuyện gì chúng cũng thủ thỉ với chị, chuyện gì cũng hỏi ý kiến chị. Bởi vậy, dứt ra sao được. Chị chẳng có thời gian nào mà nghĩ riêng cho mình nữa.

Cha mất từ hồi chị là sinh viên đại học năm cuối. Ngày đó đâu có điện thoại liên lạc như bây giờ. Chị nhận được điện tín của má, vội vàng bắt xe về ngay mà cũng chẳng kịp nhìn mặt cha lần cuối. Chị ân hận lắm, cứ nghĩ giá như mình học ở gần nhà thì đâu đến nỗi. Chính bởi vậy, chị quyết định học xong sẽ về quê xin việc, đi làm phụ má nuôi các em. Cũng là ở gần để tiện bề chăm sóc má. Lần đó, chị chia tay anh - mối tình đầu - trong luyến tiếc. Chị nhìn vào khoảng không mơ hồ trước mặt rồi thở dài. Làm sao chị có thể bỏ má và các em để nghĩ cho riêng mình.

Còn anh lại chẳng thể bỏ dở sự nghiệp vừa mới bắt đầu đã hứa hẹn bao nhiêu cơ hội phát triển để đi theo chị. Vậy là bọn chị chia tay nhau. Cũng lưu luyến, bịn rịn dữ lắm. Nhưng biết chắc rằng chẳng thể đến được với nhau. Ngày đó, có thể tình yêu của bọn chị chưa đủ sâu nên sau chia tay một thời gian, cả hai đều nhẹ bẫng, lâu lâu vẫn liên lạc, hỏi thăm sức khỏe, công việc. Vui vậy thôi, quan tâm nhau như bạn bè vậy thôi chứ chẳng còn ý gì khác. Anh ấy giờ đã là Trưởng khoa của trường Đại học ngày xưa bọn chị học, vợ con đuề huề cả rồi. Cũng may không theo chị, chứ không thì... Chị không nói nữa, mỉm cười. Nụ cười đầy bao dung, dịu dàng. Dịu dàng như chính ánh nắng buổi sớm mai ngoài khung cửa sổ, nơi lầu hai quán cà phê tôi và chị đang ngồi. Ánh nắng xiên qua chậu hoa nhỏ đặt cạnh cửa sổ, hắt vài sợi vàng tinh khôi vào phía mặt bàn. Chị đưa đôi bàn tay hứng lấy những hạt nắng vàng khẽ hát, khẽ mỉm cười. Hình như chị đang nhớ về một kỉ niệm ngọt ngào nào đó. Tôi nhìn chị, không nói. Tôi thích nhìn chị như thế này. Chúng tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu. Chị nhìn hoa, nhìn nắng nhảy nhót trên đôi bàn tay. Bỗng chị như sực tỉnh, nhìn đồng hồ.

- Thôi chết, chị phải về.

- Nay cuối tuần mà chị.

- Ừ, nhưng đã hứa với cu Bin là nay sẽ về sớm chơi với nó. Thằng lớn thì đi chơi với đám bạn, chia tay chuẩn bị nhập học. Nó xin phép tối mới về.

Tôi chợt nghĩ, chẳng biết chị còn phải lo cho các cháu đến bao giờ. Già mất rồi còn gì. Nhưng không dám nói ra, sợ chị buồn.

Chị không lấy chồng cũng phần lớn là vì các cháu. Chia tay mối tình đầu, chị về quê xin việc, phụ mẹ lo cho hai em ăn học. Em gái lấy chồng, em trai lấy vợ cũng một tay chị lo toan. Các em yên bề, chị cũng nhẹ lòng, coi như mẹ sẽ không phải lo lắng gì nữa, chỉ cốt sống an yên tuổi già. Mẹ giục chị lấy chồng. Chị kể với tôi, mối tình thứ hai của chị kéo dài hai năm. Ngày người ta chuẩn bị nói chuyện cưới xin thì mẹ chị ốm nặng. Chị lại lần nữa, còn chăm lo cho mẹ, lòng nào mà lên xe hoa theo chồng khi mẹ ốm đau nằm đó. Cũng may, người ta hiểu và thông cảm. Mẹ vừa khỏe lại cũng là lúc em dâu sinh đứa thứ hai, bị băng huyết, bỏ lại đứa con thơ chưa đầy một tháng. Rồi vài tháng sau em trai tai nạn lao động nằm một chỗ. Mẹ chị gần như ngã quỵ. Bao nhiêu gánh nặng gia đình dồn hết lên chị. Chăm mẹ, chăm em, chăm cháu. Nhiều lúc kể lại chuyện xưa chị hay nói vui rằng chẳng biết ngày đó chị lấy đâu ra nghị lực đó, cáng đáng cả gia đình, có khi ngày chỉ chợp mắt một chút. Sức vóc chị giảm sút rõ rệt. Nhưng lúc nào chị cũng tự nhắc nhở bản thân không được phép ngã quỵ. Chị xin nghỉ làm cơ quan, mở một quán buôn bán lặt vặt tại nhà cho tiện việc chăm sóc gia đình. Khi nghe tôi hỏi đến mối tình thứ hai, chị cười cười. Người ta cũng ái ngại hoàn cảnh của chị. Biết chẳng thể hối thúc chị làm đám cưới trong tình huống đó. Như thế thì nhẫn tâm quá phải không em? Nhưng cũng có vẻ không thuận lòng. Vả lại từ lúc chị xin nghỉ cơ quan, người ta cũng không ưng bụng. Mặc dù không nói ra, nhưng chị biết. Chị cũng chẳng thể nào giữ mãi người ta cho mình khi mà không biết khi nào mình có thể sẵn sàng rời được gia đình. Mẹ chị còn yếu. Em trai chị thì đã khỏe nhưng đôi chân bị liệt, ngày ngày gắn với cái xe lăn. Các cháu thì còn nhỏ. Nói gì thì nói, chị chẳng đành lòng mà đi lấy chồng. Vậy là chị nói với người ta. Bọn chị chia tay. Còn  nhẹ nhàng hơn cả mối tình đầu. Cũng coi như hết duyên hết nợ.

Từ lần đó, chị chẳng còn bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, đi lấy chồng nữa. Chị lo cho hai đứa cháu như con của mình. Nhiều lúc tôi hay bắt gặp chị mở điện thoại, ngắm hình tụi nhỏ. Chị cười, chìa cho tôi xem rồi vui vẻ khoe: “Gia tài của chị đó”. Thì chúng nó khác gì con chị đâu. Đứa nhỏ chị còn chăm từ lúc ẵm ngửa cơ mà. Có lúc nào nó chịu rời chị ra.

Chị xin đi làm lại khi đứa bé đủ tuổi đi gửi trẻ. Quán hàng nhỏ để cho mẹ và  em trai ra vào trông nom. Đến khi mẹ mất cách đây bảy năm, em trai giục chị đi lấy chồng, em giờ có thể lo được cho bản thân, thằng lớn cũng đã phụ giúp được nhiều việc. Chị làm vẻ dỗi:

- Bộ tính đuổi chị ra khỏi nhà hay sao?

Em trai nước mắt lưng tròng:

- Em đâu dám! Nhưng chị đã vì gia đình, vì cha con em quá nhiều. Đã đến lúc chị phải nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình, chị cần có một gia đình của riêng mình. Chị mắng em:

- Thế đây không phải là hạnh phúc sao? Đây không phải gia đình sao? Hai đứa nhỏ và em là gia đình của chị. Cả nhà lúc nào cũng khỏe mạnh, hai đứa nó ngoan ngoãn, khôn lớn là hạnh phúc lớn nhất của chị. Chị chẳng cần gì nữa.

Là chị nói vậy thôi, chứ em trai biết, chị thương và lo cho bố con em nhiều lắm nên mới không chịu đi lấy chồng. Em chẳng còn biết nói gì, chỉ thầm thương chị nhiều hơn.

Đến bây giờ, chị đã ngoài bốn mươi rồi, các cháu cũng đã lớn mà chị vẫn không lấy chồng.

 TRƯƠNG THỊ THÚY

;
.