Tôi yêu mùa hè

Thứ Bảy, 01/08/2020, 09:24 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi yêu mùa hè bởi cái nắng, cái gió. Bởi trong cái màu nắng gió ấy tôi thấy vạn vật bừng sáng lên một vẻ đẹp rất rõ ràng, những loài hoa như rực sức sống: nào bằng lăng tím, nào điệp vàng, phượng đỏ, hoàng anh rực góc phố…  Những vẻ đẹp của phố xá, của con đường, của cây cỏ không thể nào khuất đi, chìm đi trong mùa hè. Trời sáng từ rất sớm và tối đến cũng muộn. Ta như sống nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn vào những ngày hè. Khi ánh nắng ngập tất cả mọi lối, chiếu đến tận không gian nghỉ ngơi của bạn, ta sẽ phải thức dậy mà chào đón một mùa đòi hỏi mình phải có thật nhiều năng lượng. Đôi khi chính cái nguồn năng lượng mãnh liệt của mùa hè ấy lại làm những loài cây không chịu được mà héo úa, mà khô khốc, nếu không đủ sức tồn tại.

Mùa hè làm làn da rắn rỏi. Chính chúng ta cũng nhận ra rằng chúng ta đã qua đi rồi mùa xuân nhẹ nhàng và mơn man da thịt, bây giờ, khuôn mặt người có vẻ đường nét hơn, từng trải hơn và mặn mà hơn. Màu da như màu núi, màu rừng, màu da như màu đất. Mùa hè đã làm ta đắm mình vào xứ sở, làm ta biết ơn từng cơn nắng, từng ngày tháng sống trên đất Bazan, những loài cây nuôi lớn nhiều cuộc đời. Chính nước da đó báo hiệu cho ta biết mình cũng cần chuyển mùa, mình cũng cần thay đổi để thích ứng. Ta có thể ước sao hè mau qua đi, cũng có thể cảm nhận rõ hơn từng cơn gió thật sự làm mát từ cơ thể đến tâm hồn vào khoảnh khắc trời bắt đầu tối, nắng bắt đầu nhạt đi, ít gay gắt dần…

Tôi yêu mùa hè là bởi tiếng ve. Tiếng ve râm ran, bền bỉ, mải miết. Tiếng ve làm người ta luôn luôn suy nghĩ và bừng tỉnh. Tiếng ve gọi mùa hè, gọi những nhành phượng nở, đẹp và nhức nhối. Cái đẹp của tiếng ve là ở âm thanh, ở sự cộng hưởng của sắc màu, của nắng. Nếu hình dung tiếng ve vào những ngày mưa, liệu có thể rõ ràng, riêng biệt và sống động như vậy? Có người thích tiếng ve, cũng có người cho rằng tiếng ve ồn. Trong dòng đời bắt đầu ồn ã này, lắng lòng mọi ưu tư mà nghe cho ra một tiếng ve cũng đâu dễ…

Tôi yêu mùa hè bởi những cảm xúc về sự chia tay. Không nhớ rõ bao nhiêu năm đã qua đi, từng cấp học, từng người bạn, chúng tôi đã rời nhau bắt đầu vào mùa hè, khi còn học bên cạnh nhau, còn gần nhau, ngày ngày sánh bước, ít ai nghĩ đến ngày không còn gặp bạn bè, ít ai chạm đến cảm xúc rời xa và lưu luyến. Thế nhưng mùa hè đã làm được điều đó, chúng tôi băn khoăn, nôn nao, và rơi nước mắt. Chúng tôi xốn xang mỗi khi hè về. Mùa hè đã là “người thầy” dạy cho chúng tôi biết lưu giữ trong lòng những cảm xúc non nớt đầu đời. Âm thanh mùa hè đã làm chúng tôi sống có cảm xúc hơn, biết nhìn, biết nghe, biết rung động, thương nhớ. Thế nên làm sao mà không yêu mãi, mỗi khi nghe tiếng hè về…

THÙY TRANG

;
.