TẠP BÚT

Những cơn mưa mùa thu

Thứ Bảy, 03/10/2020, 08:05 [GMT+7]
In bài này
.

Cái cách mùa thu về sao đột ngột quá, bằng một cơn mưa rào ướt trời ướt đất như nuối tiếc cho cả một mùa hè nắng inh ỏi vừa kết thúc. Cứ như bàn tay của một ai kéo một tấm màn vụt qua, và thế là nắng nhường chỗ cho những vạt trời se se lạnh. Cảnh sắc buồn bã đến không ngờ, lại mang một màu man mác, những giọt mồ hôi hãy còn lấm tấm trên gương mặt, khéo, người ta không còn nhận ra khi giờ đây những giọt mưa đã thay thế mất rồi!

Tôi yêu những cơn mưa mùa thu như cái cách mà những thi sĩ yêu những nàng thơ của mình đến điên cuồng mộng mị. Ngồi bên hiên nhà nhìn những giọt mưa nặng hạt đang rơi xuống sân cứ như đang ngắm người yêu của mình tấu một bản vũ khúc. Có ai nhận ra khi giọt mưa rơi xuống đất, chúng lại tung nảy mình lên xòe ra trông như những bông hoa đang nhảy múa không? Chúng gieo mình trên nền đất lạnh, rồi lại tự búng mình lên, xòe dần ra, nhìn cái cách mà hàng ngàn, hàng vạn bông hoa nở trên mảnh sân nhà tôi cứ như một khu vườn nhỏ với những bông hoa thủy tinh đua nhau khoe sắc. Hạt này nối tiếp hạt kia đầy tinh nghịch, những vòng nước cứ thi nhau nở dần ra, đôi khi lại trông như những chiếc chậu sành to bè đựng những nụ hoa chúm chím bên trong nó.

Mưa mùa thu cũng khác mưa mùa hè quá đỗi. Mỗi cơn mưa lại mang trong mình một sắc màu tâm trạng riêng. Nếu cơn mưa mùa hè có phần nóng nảy và giận dỗi vì để ánh dương cướp hết cả thời gian, gã mang trong mình sự ích kỉ buông gieo nhưng rồi cuối cùng thì sức nóng của mùa hè cũng lẫn trong những cơn mưa; thì cơn mưa mùa thu, nàng lại hiền hòa hơn, dường như sự chuyển động của nàng là cả một guồng quay thời gian rất chậm, cứ đều dần buông rơi, khi thì tinh nghịch nhảy múa, khi lại mát mẻ khí trời. Nàng như đang nhảy cho mình một bản ballad, khiến người đang buồn sẽ cảm thấy sự đồng cảm, còn kẻ vui lại trách sao nỡ để mưa rơi ướt mình. Mà nàng vốn có quan tâm chi đâu, nàng cứ để mình rơi tự do như thế, nhưng người ta lại thích, người ta lại thương, bởi lúc nào mưa mùa thu cũng vậy, dẫu có buồn nhưng lại là một người biết chia sẻ, người ta hay đổ lỗi cho bầu trời khóc chung với mình mỗi khi tâm tình rơi vào chốn bi thương.

Khoảnh khắc mà khi mưa tạnh cũng là khoảnh khắc của hân hoan. Mưa thế thôi nhưng rồi khi tạnh thì những gã mây lại nhanh chóng kéo đi để lại một mảng trời trong vắt. Trời của mùa thu không quá chói nắng như mùa hè, dẫu cạn mưa thì cũng chỉ để lại vài vạt nắng tạo thành một bức tranh mà các họa sĩ thi nhau tô vẽ. Bức tranh hiện ra với những làn mây, một tia nắng vắt ngang bầu trời cứ như một vệt cắt. Bao giờ cũng vậy, sự khác biệt luôn là thứ khiến người ta phải ngoái nhìn, như những ngôi sao của bầu trời đêm vậy. Trời vẫn sẽ mang một màu sắc u buồn, nhưng tâm trạng mát mẻ lại khiến người ta khoan khoái hơn, cứ như thời tiết cũng ảnh hưởng tới cảm xúc con người vậy. Con người sẽ sống chậm hơn trong những ngày này.

Tôi yêu những cơn mưa đêm. Lúc ngồi bên hiên nhà, pha một tách café thật nóng, cố giữ cho mình không bị ướt mưa trong chiếc chăn mỏng là thứ cảm xúc khiến con người thích nhất. Màn đêm cũng mang lại một nỗi niềm khó tả, những hơi lạnh không đủ làm người ta run lên nhưng cũng khiến thi thoảng người ta run rẩy mình vì thích thú. Ánh trăng khi ấy không còn nữa, mưa tấu mình dưới ánh đèn đường như những con thiêu thân, chúng không rơi thẳng xuống mà trông cứ như tạt qua, phải chăng là một gã họa sĩ nào đó đang phác họa thật nhanh những nét bút của mình?

Mùa thu vẫn cứ đi qua sau khi hè cạn. Những cơn mưa vẫn gieo mình âm ỉ ngày đêm, khi nặng hạt, khi nhẹ nhõm thanh tân. Người ta có giận mưa không? Tôi thì có. Tôi dỗi hờn như một kẻ đã lỡ mang trong mình một lòng yêu mất rồi.

BẢO TRÂN

;
.