123
Trang thơ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Trang thơ

Thứ Bảy, 28/11/2020, 08:01 [GMT+7]
In bài này
.
DIỄM NGỌC
 
Mười năm
 
Mười năm ký ức bồng bềnh 
Góc trời quê nhỏ bóng mình ngày xanh
Gió đưa khúc hát ngọt lành 
Tựa như tình mẹ dỗ dành ca dao
 
Mười măm hoa bưởi hoa cau
Yên bình ở trắng một màu với quê
Dẫu cho ai lạc nẻo về
Nghe bao ký ức thầm thì gọi tên
 
Mười năm thương nhớ mẹ hiền
Dầm mưa dãi nắng chông chênh tháng ngày
Tóc xanh giờ đã phôi phai
Nhưng tình thì mãi đong đầy yêu thương
 
Mười năm mỏi gót chùn chân
Khát khao về lại quê hương yên bình
Nghe mưa tí tách ngoài hiên
Như là khúc hát ru mình xưa xa.
 
QUÁCH LAN ANH
 
Ảo ảnh
 
Đi qua hoang tàn đổ nát
Chợt thấy hồn mình điêu linh
Đi qua bão lòng đắng đót
Thấy trơ cạn đáy tim mình.
 
Hoa từ ngày nào hé nụ
Tình mới ngày nào còn say
Tất cả giờ thành kỉ niệm
Ngậm ngùi dâng những đắng cay
 
Biết đâu lòng người xanh lá
Mà rồi bỗng chốc trắng vôi
Em trật trèo trong thương nhớ
Dỗ buồn… xa xót buồn ơi
 
Đi qua cuộc tình hoang dại
Trắng tay xơ xác môi chờ
Xin tim thôi đừng lửa cháy
Hóa vàng tình ấy vào thơ…
 
 
HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
 
Chờ lời hứa trổ hoa
 
Búng vào phía đêm
Sợi tóc ướt
Người đàn bà gội đầu
Chải tóc...
Nghe chiếc lược mòn như vết xe khuya
 
Bên hiên con chim bói cá
Đứng chùn chân
Nghe giọt sương rơi...
Tôi thấy bóng người xanh phía đêm trăng đầu hạ
Lũ côn trùng gọi nhau qua miền đất lạ
Nghe chiếc lá rơi vàng từ độ phôi thai
 
Chiếc gọng kính này...
Thôi để ở đây
Tôi gấp lại trang sách vừa đọc dở
Uống ngụm trà khói nhớ
Xanh lam từng kẽ tay
Đôi giày khuya lặng lẽ ở đây nép dịu dàng vào góc khuất...
Nghe cánh gió heo may dậy thức
Chờ “lời hứa trổ hoa”.
 
;
.