Cổ tích những năm 2.000

Thứ Sáu, 14/05/2021, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

Nói chuyện tình yêu, tôi xin kể một câu chuyện có thật và sự thật còn đẹp, đẹp đến khó tin hơn hư cấu. Tôi có một anh bạn trạc tuổi mình, cùng “một lứa bên trời lận đận” từng công tác chung cơ quan nhưng phụ trách hai công việc khác nhau. Khi tôi rời cơ quan, chuyển về nơi khác thì anh thế tôi trong vai trò phụ trách xí nghiệp in một quận. Bẳng đi thời gian khá dài, anh nghỉ việc rồi ra nước ngoài. Anh theo đuổi việc kinh doanh và thành đạt. Thời gian sau anh trở về nước mở công ty và trong một chuyến đi về Trà Vinh làm công tác xã hội anh tới một cù lao, trên cù lao tách biệt này có một ngôi nhà thờ, anh làm việc xã hội tại nhà thờ này và tình cờ quen một cô gái quê là con chiên ngoan đạo của nhà thờ. Hai người yêu thương nhau từ buổi gặp gỡ ban đầu ấy.

Cô gái còn rất trẻ, thế nhưng dám bỏ đạo, vượt qua những định kiến khắc nghiệt từ trong gia đình đến họ đạo và cái xã hội nông thôn vốn khắc nghiệt về văn hóa và quan niệm hôn nhân truyền thống. Hai người về thành phố sống với nhau như vợ chồng đến nay đã 10 năm. Từ cô gái quê 21 tuổi, nay cô đã 31 tuổi. Anh bạn tôi đi đi về về, cô gái vẫn sống và chờ đợi, chấp nhận một cuộc tình không trọn vẹn, một mái gia đình mà cô chỉ là cái bóng để vá đầy hạnh phúc vốn đã lở dở của anh bạn tôi.

Tất nhiên anh bạn tôi hơn cô gái rất nhiều tuổi và với một cuộc sống không có danh phận nhưng cô vẫn yêu anh bạn tôi thật lòng, cá tính rất quyết liệt. Hiện cô vẫn đi làm để tự nuôi bản thân, đi chiếc xe máy Atila bình thường, không son phấn, không thời trang nhưng rất đẹp và hoàn toàn còn đậm chất gái quê thuần khiết. Mới gặp một hai lần đầu tôi nghĩ chắc cô cũng giống như những cô gái nông thôn khác, mê mác Việt kiều và vì anh bạn tôi có tiền. Nhưng không phải vậy. Anh bạn tôi hỗ trợ rất ít và hầu như cô sống tự lập về kinh tế với nghề mua bán cua từ quê bỏ cho mối lái các nhà hàng ở Sài Gòn.

Vài cuộc nhậu với anh bạn tôi, có một số ít bạn bè thân thiết cô tới dự, ăn nói chất phác, thật thà, vẫn phong cách mặc giản dị, chọn tông quần áo màu đen càng tôn nước da trắng tự nhiên của cô, vẫn đi chiếc Atila cà tàng. Tôi hỏi đùa em trói cua bằng dây lạt dừa ngâm nước, còn những con cua trét đầy bùn cho nặng ký phải không? Cô cười rất tự nhiên không hề giận dỗi bảo em không làm được chuyện dối trá đó, em trói cua bằng loại dây mỏng, không ngâm nước, cân đủ và trong cuộc sống cũng như với anh ấy em không biết nói dối.

Tất nhiên tôi và các bạn của tôi còn “trắc nghiệm” nhiều thứ ở cô gái nhưng quả thật cô là một cô gái đáng ngưỡng mộ trong tình yêu, có tính cách quyết liệt trong cuộc sống và là một phụ nữ khá thuần khiết. Tôi rất ngưỡng mộ cô gái, dù tôi biết văn hóa cô chỉ ở cấp III. Cô sẽ là đề tài trong một truyện ngắn của tôi. Hoặc có thể, sẽ là một truyện dài không biết chừng vì cuộc tình này là câu chuyện có thật trong đời sống hiện đại, nó giống như chuyện cổ tích những năm 2.000.

VÕ THU SƠN

;
.