Vẫn còn thở thì đừng buông tay

Thứ Sáu, 23/07/2021, 15:25 [GMT+7]
In bài này
.

Cho tới giờ tôi vẫn không thể nào hiểu được quyết định của Giai ngày hôm ấy, sao lại có những người biết trước sẽ có sự ra đi nhưng vẫn muốn bắt đầu. Không biết có phải vì tôi vốn là một người lí trí nên tôi sẽ dừng lại trước khi mọi tổn thương trong mình trở nên sâu lắng hay không nhưng để tự tạo một vết dằm trong tim như Giai thì kì thực tôi không làm được. Tôi cũng chỉ có thể bước bên đời nó lắng nghe từng câu chuyện của nó và viết lại như viết về mối tình của một người bạn thân mà sau này mỗi khi nó nhớ lại sẽ là một bản nhạc buồn.

Người con gái mà nó thích học khóa trên, lớn hơn một tuổi, là một người con gái có vóc dáng mảnh khảnh, vẫn hay đi ngang qua chúng tôi khi vác một chiếc ghita lớn trên vai. Tôi vẫn còn nhớ như in bóng hình ấy đã dừng lại trước chúng tôi khi nghe Giai hát bài mà nó tự sáng tác “Gương một chiều”, chỉ để nói đúng một câu: “Bài hát hay đấy chứ” rồi ngay sau đó quay lưng bước đi. Tôi cũng không ngờ mình có thể thấy ánh mắt ấy của Giai, cứ như nó vừa nhìn thấy chân ái của cuộc đời nó vậy.

- Mình muốn đi cạnh chị ấy.

Không phải là “thích”, không phải là “muốn hẹn hò” mà chỉ là “muốn đi cạnh”, ngay cả ở trong quyết định nó nói với tôi lúc ấy tôi cũng đã hiểu nó tôn trọng người con gái ấy đến nhường nào. Chị ấy là một người khá nổi tiếng ở nhạc viện chúng tôi, không chỉ vì có giọng hát rất hay và nổi bật mà còn ở tính cách lạnh lùng, rất ít khi cười, người ta bảo người tài năng thường kiệm lời như vậy. Không chỉ thu hút rất nhiều cậu trai mà ngay cả với hình tượng cao dễ hơn mét bảy, lúc nào cũng khoác ghi ta đi dạo trong khuôn viên cũng khiến khối cô gái ngưỡng mộ. Chị ấy cũng có một cái tên rất đẹp: Tường Vân.

Và tôi đã tưởng câu nói mà Giai nói ngày hôm đó chỉ là một câu xuất phát từ tình cảm nhất thời vì nó đã trôi qua suốt mấy năm tròn cho đến khi chị ấy sắp tốt nghiệp dường như nó vẫn chẳng làm được gì. Tôi cứ nghĩ giống một fan với một thần tượng vậy thôi vì chị ấy quá nổi tiếng ở đây rồi. Cho đến khi trường tôi tổ chức một cuộc thi có tên là The Best Partner, đó là một cuộc thi kéo dài hơn ba tháng, qua nhiều vòng bầu chọn dành cho hai người tham gia. Và tôi cũng không thể ngờ được cậu bạn ấy lại lấy hết đủ dũng khí chỉ để tới trước mặt người con gái ấy đề nghị hai người đăng ký tham gia chung. Đáp lại với gương mặt nhễ nhại mồ hôi và giọng run lắp bắp của Giai là nụ cười với đôi mắt như vầng trăng khuyết của chị ấy:

- Từ khi biết đến cuộc thi ấy chị vẫn luôn mong có người sẽ đến đề nghị chị tham gia.

Nhưng dường như chị xa cách quá không ai muốn tham gia với chị cả. Đó là vì chị ấy vốn không hiểu vẻ cao lãnh của chị ấy khiến mọi người nghĩ rằng chị sẽ không chọn họ mà thôi, đột nhiên tôi lại cho rằng “mặt dày” như Giai lại có lợi lúc này.

Lúc đó tôi đã ngăn Giai lại: Mày biết vài tháng nữa tốt nghiệp chị ấy sẽ du học mà đúng không?

Giai chỉ cười, tôi không hiểu tại sao nó mang nụ cười đó, là nó muốn trân trọng thực tại hay nó muốn quên đi khi nó biết nếu nó tạo một kỷ niệm ngay lúc này rồi người đó ra đi người ở lại sẽ chỉ buồn hơn. Ba tháng ngắn ngủi nhưng dường như với nó mọi thứ trong cuộc sống và cuộc thi đã làm hai người gắn bó với nhau nhiều hơn: từ những buổi tập chung miệt mài đến những lúc ăn chung, đi cạnh nhau. Cậu bạn hay bông đùa của tôi ngày nào đột nhiên như ảnh hưởng của chị ấy trở nên chững chạc hơn chỉ để có lý do để ở cạnh chị ấy. Có những lúc khi chúng tôi đi chung đột nhiên thấy nó không nói gì đứng dậy bỏ đi, tôi dường như chỉ kịp liếc thấy một dòng tâm trạng buồn của chị trên màn hình. Để rồi sau đó tôi lại thấy nó ở cạnh chị ấy rồi. Nhưng dường như tôi cũng hiểu lý do sao nó có thể thích một người đến vậy vì tuy chị vốn rất kiệm lời nhưng lại là một người rất tình cảm: trong một vòng thi lại tổ chức đúng ngày sinh nhật Giai, chị ấy đã cố gắng lồng ghép một đoạn nhạc của “Gương một chiều” vào. “Chị chỉ muốn mọi người đều có thể nghe nó”. Tôi nghĩ đó là món quà ý nghĩa nhất với nó.

Nó khóc vào đêm chung kết. Nhưng tôi biết không phải vì kết quả hai người đã đạt hạng nhất mà vì tâm trạng mà nó sẽ không bao giờ nói với chị: “Tao không còn lý do gì để gặp chị ấy nữa”. Tôi hiểu rằng những năm qua tình cảm của nó chưa hết bao giờ mà chỉ là đang âm ỉ chờ cơ hội, nó trân trọng chị ấy đến mức không muốn tới làm quen với chị một cách sỗ sàng. Lúc kết thúc, chị ấy đến trước nó mỉm cười: “Cảm ơn em đã làm cho chị năm cuối có ý nghĩa. Chị không biết tại sao em phải tìm một lý do để đến bên chị… Những ngày qua, thực sự là những ngày vui vẻ nhất hơn những bản nhạc hay nhất chị đã từng nghe”.

Những ngày sau đó, tôi ít khi thấy Giai, khi thấy thì lúc nào cũng là bên cạnh chị. Tôi không chắc hai người đã bắt đầu một mối quan hệ mà tôi cũng không muốn hỏi. Tôi biết rồi chị sẽ đi con đường của chị và nó sẽ về lại đúng đường của nó. Chỉ là dường như tôi có cảm giác cả hai đều đã cho nhau một cơ hội, những năm tháng ở nhạc viện này, với một người là tình đầu, một người là tình cuối. Tôi còn nhớ trong bài hát thi đêm chung kết của hai người, khi có người ghẹo nó: “Buông tay chị ấy ra đi chứ”. Nó đã mỉm cười: “Vẫn còn thở thì sẽ không buông tay”.

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

 
;
.