TẢN VĂN

Những mùa đông không trở lại

Thứ Sáu, 09/12/2022, 19:48 [GMT+7]
In bài này
.

Những triền đê trắng xóa một dãy bờ lau. Từng bông hoa li ti gặp gió bay xao động trong ráng chiều chấp chới. Dòng sông trước nhà dềnh dàng những váng vất phù sa bờ bãi. Mùa đông lại về nối xóm nhỏ ven sông. Những ngọn lẻ cứ đuổi dồn qua bờ lá mang chút giá lạnh đầu mùa. Lòng tôi lại xanh tràn ký ức ngày thơ với những mùa đông còn như bất tận...

Đi trên bờ đê chiều lộng gió với mùa hoa dại nở đầy khắp chốn quê. Tôi như thấy lòng mình ngập tràn trong nỗi nhớ ngày xưa. Bông hoa cài trên tóc bạn ngày xưa vẫn nở bừng soi bóng mặt nước lung linh. Nhưng bạn giờ đã ở một phương trời khác, xa xôi quá đỗi. Chợt thấy một mùa hoa bẽ bàng lặng lẽ đi qua. Đám trẻ nhà quê vẫn chân trần chạy dọc bờ đê, rớt những tiếng cười ở lại. Tưởng như những tiếng cười đó như hạt mầm rơi vào đất, bén rễ đâm chồi, xanh mướt miền tuổi thơ. Để mỗi lần về lại bờ đê xưa, tôi như nghe rõ những tiếng cười ngày đó, không bao giờ vơi cạn.

Con nghé lạc bầy cất tiếng gọi buồn hiu, đôi mắt ngẩn ngơ giữa chiều vàng thênh thang như tạc vào ngày từng mảnh ký ức rời, đậm dày trong trí nhớ. Thời gian mải miết đi qua như một vệt sáng dài hun hút, đến lúc ngoái đầu nhìn lại, tôi mới hay mình đã đi một đoạn quá xa, chẳng kịp quay đầu. Mùa đông về thao thiết bên cửa sổ, manh áo mẹ may vẫn ấm suốt đêm đông. Mẹ ngồi bên bếp củi, những ngọn lửa bừng lên sáng choang cả căn nhà. Tôi từng mê mẩn những ánh lửa bập bùng, thèm hít hà mùi khói bếp, mơ đắm nhìn bóng mình đổ dài lên vách, để thấy những bình yên dậy lên từ bếp lửa mẹ ngồi. Rồi một sớm mùa đông khác, tôi bàng hoàng nhận ra dáng mẹ đã gầy đi, mái tóc đen nhánh ngày nào đã hóa muối tiêu. Những sợi tóc trắng mong manh lại gợi cho người ta biết sự tàn khốc của thời gian, của những lần biền biệt xa nhà. Tôi ngồi lại cùng mẹ, nhìn thời gian trôi qua, nhìn mùa đông đưa những cơn gió thao thiết vàm sông, nhìn tuổi trẻ trôi đi trong miền nhớ trong ngần.

Ba nằm võng dưới tàng cây trứng cá, miệng thở than về trận gió đêm qua. Những khớp xương rệu rã giữ mùa đông lạnh buốt. Có những đêm giật mình thức giấc, nhìn qua phòng ba vẫn sáng đèn. Tôi mới biết những mùa gió mình từng chờ đợi đã đi qua trong nỗi buồn của ba, của mẹ. Mùi dầu gió phảng phất trong gió, tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay, môi mắt rưng rưng vì một điều gì không biết. Những tia nắng mùa đông lấp ló dưới hàng cây trứng cá như soi rọi từng nếp nhăn đang xô vào nhau của ba. Tôi đứng lặng nhìn mái nhà quê chập chờn ngọn khói. Bỗng thấy nỗi buồn như được thắp lên giữa những tháng ngày chỉ biết bám víu mỗi tình yêu. Tôi ngồi cùng cha, nghe cha kể chuyện ngày xưa bé dại. Những câu chuyện quá quen được kể đi kể lại nhiều lần nhưng với tôi nó chưa bao giờ cũ...

Khói đốt đồng bảng lảng lên trời rồi tan biến. Tôi thẫn thờ nhìn làn khói trắng mỏng manh dào dạt tan đi, mùa đông vội vàng đi qua như không hẹn trước. Thoảng nghe trong gió một làn hương mùa cũ, ướp đầy trong nỗi nhớ. Tôi lang thang trên con đường quê quen thuộc, không khí mùa đông đã xôn xao từng nóc nhà, ngõ nhỏ. Tiếng cơm sôi, tiếng í ới gọi nhau ra đồng, tiếng hát ru buồn buồn của người con gái lấy chồng xa xứ, tiếng của mùa đông dịu dàng trong từng cơn gió. Tất cả làm xao động trong tôi một mùa đông quê nhà, để mỗi bận đi xa, những ngọn gió đông lại bồi vào tôi một miền nhớ chất đầy.

Bờ rào xưa những dây bìm bìm mướt xanh, bầy nhện “giăng mùng” lóng lánh tơ vàng dưới ngọn nắng mùa đông. Tôi đứng bên rào như cố tìm về năm tháng xưa sau, nơi có cậu bạn năm nào chờ mãi một mùa đông...

Ôi, thương những mùa đông đi qua không bao giờ trở lại.

KIM CƯƠNG

;
.