|
Khi yêu nhau người ta không nhìn thấy ai ngoài người mình yêu để rồi thoải mái có những cử chỉ riêng tư. Nhưng ngày nay, ngay cả ở những nơi công cộng, nhất là những nơi đông người như quán cà phê, nhiều bạn trẻ cũng tự do thể hiện phút “thăng hoa chỉ có 2 ta”.
Tối thứ 6, nhân dịp có cô bạn chuẩn bị lấy chồng, lớp chúng tôi họp mặt tại quán cà phê Garden (số 6, Hoàng Diệu, TP. Vũng Tàu). Tối cuối tuần nên quán đông nghẹt khách, bàn kê san sát nhau, hầu như kín hết. Bàn của chúng tôi hơn mười người. Ai cũng vui vẻ kể chuyện gia đình, công việc cho mọi người nghe nhưng lâu lâu câu chuyện lại bị ngắt quãng bởi “sự cố” ở một nhóm bạn trẻ bàn kế bên. Đưa mắt nhìn sang, bàn chỉ có 4 người, hai trai hai gái chừng 22, 25 tuổi, xinh xắn, ăn mặc hợp mốt nhưng những cử chỉ, lời nói của họ khiến cho khách trong quán phải bực mình. Ngồi cách bàn chúng tôi chừng 1 mét nhưng hai người trong nhóm đó cứ như muốn quấn chặt lấy nhau, họ quàng vai bá cổ, nói cười ngả ngớn với những ngôn từ nghe không lọt tai chút nào. Mọi ánh mắt trong quán đổ dồn về nhóm bạn trẻ ấy. Nhưng hình như họ không thấy hay cố tình không thấy mà ngay sau đó cô gái cứ mặc nhiên để tay chàng trai “đi du lịch” trên những vùng nhạy cảm của mình. Cặp nam nữ ngồi chung bàn cũng hưởng ứng theo bằng cách lấy điện thoại ra ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Rồi tất cả cùng phá lên cười, những tràng cười nhạt nhẽo kèm theo những lời nhận xét khiến người nghe chướng tai. Câu chuyện của chúng tôi không thể tiếp tục bởi những cử chỉ âu yếm, những câu nói đùa giỡn quá trớn của bàn bên cạnh. Đến khi không chịu được nữa, bạn tôi đành nhờ phục vụ nhắc nhở các bạn ấy nên nói chuyện nhỏ tiếng hơn. Thay vì xấu hổ im lặng thì nhóm bạn ấy lại hằn học kêu tính tiền rồi ngúng nguẩy bỏ đi nhưng không quên buông một tràng những câu nói bóng gió.
Ngày nay, các bạn trẻ chỉ lo chú trọng đến việc tạo cho mình một vỏ bọc sang trọng, hợp mốt. Họ quên mất những cái đó chỉ có giá trị thực sự khi nó đi cùng với một tâm hồn thanh cao, một cung cách cư xử lịch thiệp.
Thùy Vân
|