|
Cuối tuần, chúng tôi từ TP. Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu chơi và lên Hải Đăng tham quan. Ngắm cảnh và chụp hình ở chân Hải Đăng xong, chúng tôi tìm đường lên ngọn tháp. Không thấy có người hướng dẫn và cũng không có biển chỉ dẫn nên chúng tôi tự đi vào khu nhà, nơi cả nhóm đoán là có đường lên Hải Đăng. Loanh quanh mất một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đường đi. Đúng lúc đó, có một anh mở cửa bước ra, lịch sự hỏi xem có phải chúng tôi muốn lên tham quan không và thu phí 5.000 đồng mỗi người. Mọi người đều nghĩ đây là nhân viên của khu di tích, anh sẽ dẫn chúng tôi tham quan và giới thiệu những nét đặc sắc của ngọn Hải Đăng. Thế nhưng, anh chỉ thu tiền rồi đi mất. Suốt đường đi lên, chúng tôi cũng không tìm thấy bất cứ bảng giới thiệu nào về di tích như ngọn Hải Đăng được xây dựng năm nào, cao bao nhiêu mét, được thiết kế và thi công trong bao lâu, vì sao được xếp hạng di tích ở Vũng Tàu…
Khi lên tới đỉnh, nơi đặt hệ thống đèn, chúng tôi nghe một bé trai hỏi ba: “Cái đèn này làm bằng gì vậy ba? Nó sáng thế nào? Tàu ngoài biển bao xa có thể nhìn thấy đèn?”. Những câu hỏi đơn giản với người có chuyên môn, nhưng với những người làm ngành nghề khác như ba đứa bé, như chúng tôi thì thật khó để trả lời.
Vòng xuống phía dưới ngọn Hải Đăng một chút là hệ thống lô cốt, dấu tích của thời Pháp. Những lô cốt này đã bị bỏ hoang lâu ngày, rong rêu và cỏ lau bao phủ, mùi ẩm thấp xộc lên mũi, khiến chúng tôi không dám đi thử vào bên trong. Còn đi dọc theo bên ngoài thì không tìm thấy bảng biển giới thiệu nào.
Thiết nghĩ, với một địa chỉ du lịch độc đáo, khung cảnh đẹp và những di tích lịch sử như thế, ngọn Hải Đăng cần được các cơ quan chức năng quan tâm hơn để khách du lịch không còn phải ở cảnh chơ vơ, đến tận nơi vẫn không được tìm hiểu ngọn ngành.
Phạm Hoàng
|