|
 |
|
Trưởng đoàn đại biểu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng phát biểu tại Hội nghị Phôngtenơblô (Pháp) | Ngay sau khi vừa mới khai sinh, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phải đương đầu với thù trong, giặc ngoài. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tỏ rõ bản lĩnh, sự khôn khéo, tài tình của người đứng đầu chính quyền non trẻ. Chính nhờ sách lược “hòa để tiến”, kiên nhẫn và mềm dẻo, Người đã đưa đất nước vượt qua những tình thế hiểm nghèo.
Vào thời điểm đó, chúng ta vừa phải đối phó với quân Tưởng và bè lũ tay sai, đồng thời vừa phải đối phó với thực dân Pháp, tuy bị phát xít Nhật hất cẳng ở Đông Dương nhưng vẫn không từ bỏ dã tâm trở lại xâm lược nước ta. Đó là chưa kể những biến cố phức tạp có thể xảy ra khi quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật.
Tình hình đó đặt nước ta trong tình thế hết sức hiểm nghèo, trước nguy cơ một mất, một còn. Trong hoàn cảnh vô cùng phức tạp và khó khăn ấy, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện sách lược vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo nhằm tránh trường hợp phải chống nhiều kẻ thù cùng một lúc để tập trung mũi nhọn chống thực dân Pháp, kẻ thù chính của dân tộc ta lúc này. Theo đó, Đảng ta đã chủ trương Hoa – Việt thân thiện để cố gắng trung lập hóa bọn Tưởng; tạm thời nhân nhượng, tạm thời hòa hoãn để giảm bớt khó khăn do chúng gây nên. Trong điều kiện đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải chấp nhận phương án thỏa hiệp: Chính phủ lâm thời được cải tổ thành chính phủ liện hiệp với sự tham gia của đại diện ba lực lượng chính trị gồm: Việt Minh, Việt cách và Việt quốc. Thủ lĩnh Việt cách Nguyễn Hải Thần, giữ chức Phó chủ tịch nước; Nguyễn Tường Tam, thủ lĩnh Việt quốc giữ chức Bộ trưởng Bộ ngoại giao… và cả hai đảng này được bảo đảm dành cho một số ghế đáng kể trong Quốc hội. Nhiều người không tán thành phương án này, chất vấn Hồ Chủ tịch. Người không giải thích mà chỉ nói: “Phân có bẩn không? Nhưng dùng bón lúa tốt thì có dùng không?”. Người còn nói: “Kiên nhẫn không phải ngoan ngoãn, dễ bảo, đó là hình thức đấu tranh”. Sách lược kiên nhẫn và mềm dẻo của Hồ Chủ tịch đã gạt được mũi dao nguy hiểm của bọn Tưởng chĩa vào nước cộng hòa non trẻ.
Và sau đó để tạo điều kiện đẩy nhanh 20 vạn quân Tưởng về nước, bài trừ nội phản và bọn tay sai chống phá cách mạng, để duy trì chính quyền cách mạng và tranh thủ thời gian xây dựng, củng cố lực lượng về mọi mặt, ngày 6-3-1946, Hồ Chủ tịch đã ký bản Hiệp định sơ bộ với Xanh-tơ-ni, đại diện Pháp,
theo đó Việt Nam thừa nhận đứng trong khối liên hiệp Pháp; 15 ngàn quân Pháp được đổ bộ vào Bắc bộ và Trung bộ để thay thế quân đội Tưởng Giới Thạch. Việc ký Hiệp định sơ bộ với Pháp đã gây nên những phản ứng khác nhau trong nước. Phát biểu tại một cuộc mít tinh, Hồ Chủ tịch đã nói rõ: “Điều đình với Pháp là chứng tỏ sự khôn ngoan về chính trị của chúng ta… Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước”. Hai ngày sau khi ký Hiệp định sơ bộ, tại cuộc gặp mặt với cán bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Hà Nội, Hồ Chủ tịch nói: “ Ký Hiệp định ngừng bắn không có nghĩa là chấm dứt chiến tranh. Chúng ta phải tỏ thái độ thiện chí và cộng tác với quân đội Pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là phải tỏ ra yếu ớt và cái gì cũng nhượng bộ chúng. Trái lại, hơn bao giờ hết, phải luôn sẵn sàng chiến đấu để ứng phó với mọi tình huống đột ngột có thể xảy ra”. Tháng 5/1946, Hồ Chủ tịch và đoàn đại biểu nước ta đi Pháp để tiếp tục đàm phán với Chính phủ Pháp, với yêu cầu và nội dung cụ thể hơn nhưng không thành công, vì thực dân Pháp không muốn đàm phán theo tinh thần bình đẳng và hai bên cùng có lợi. Tình hình đó bắt buộc Hồ Chủ tịch phải ký Bản tạm ước ngày 14-9-1946 với Chính phủ Pháp, với dự kiến nối lại đàm phán không chậm quá tháng 1-1947, nhằm kéo dài thời gian thỏa hiệp, chuẩn bị lực lượng và chuẩn bị cho đất nước bước vào chiến tranh. Nhưng thực dân Pháp ngoan cố và hiếu chiến, bội ước thỏa hiệp, đúng như Bác Hồ nói: “Ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới”. Quân đội Pháp đã tấn công chúng ta trước ở Hải Phòng, Lạng Sơn ngày 19-11-1946 và ngay ở Hà Nội ngày 17-12-1946. Vì vậy đêm 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã ra lời kêu gọi toàn quốc đứng lên kháng chiến chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
Nhìn lại những năm đầu của chính quyền cách mạng, chúng ta càng thấy rõ sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng ta trong việc thực hiện sách lược “hòa để tiến” mà Hồ Chủ tịch khởi xướng, nhằm thêm bạn bớt thù, tập trung mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu. Sách lược thỏa hiệp đó đã tạo thêm cho chúng ta thời gian, tạo sức mạnh tinh thần và vật chất cho cả dân tộc và lực lượng vũ trang để bước vào chiến tranh với tư thế của người làm chủ đất nước. Qua đó càng thấy rõ bản lĩnh, tầm nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam. Chính bản lĩnh và sự lãnh đạo sáng suốt của Người đã cùng Đảng ta đưa cách mạng Việt Nam vượt qua được nguy cơ “ngàn cân treo sợi tóc” trong thời kỳ đầu của chính quyền cách mạng.
Nguyễn Minh
|