Thứ năm, 20/11/2008, 15:16 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Thứ hai, 1/9/2008, 07:34 GMT+7

Nhà sàn Bác Hồ. Ảnh: T.L

Vào mỗi dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, nhân dân ta vô cùng xúc động nhớ đến công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã tìm được con đường cứu nước và giải phóng dân tộc đúng đắn, đưa dân tộc và nhân dân ta bước ra khỏi đêm đen nô lệ để xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Và như một sắp đặt vĩ đại của lịch sử, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì cũng ngày 2-9 ấy 24 năm sau, năm 1969, Người ra đi vào cõi vĩnh hằng. Cả cuộc đời Người đã dâng trọn cho nước non Việt Nam. Kỷ niệm Quốc khánh 2-9 cũng là dịp để nhân dân ta bày tỏ lòng kính yêu với lãnh tụ Hồ Chí Minh, quyết học tập và làm theo tấm gương của Người. Chúng ta yêu Bác là để lòng ta được trong sáng hơn, như một ý thơ của nhà thơ Tố Hữu.

Năm 1946, một nhà báo tìm hiểu về Bác, và đã viết trên một tờ báo: Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 19-5-1890. Đó cũng là lần đầu tiên, nhân dân ta tổ chức mừng Ngày sinh của Bác.

Khi tiếp đoàn đại biểu Nam bộ, Bác nói: “Tôi xin cảm ơn các anh, các chị Nam bộ đã đến chúc thọ tôi. Thật ra các báo ở đây đã làm to chuyện cái ngày sinh của tôi, chứ 56 tuổi có gì đáng chúc thọ, hãy cũng còn như thanh niên cả...”. Và Bác cười, nói vui: “Cái ông nhà báo này, đáng lẽ còn phải phạt”.

Một hôm, một nhạc sĩ đưa một đoàn các cháu thiếu nhi vào thăm Bác. Các cháu cùng hát vang bài ca “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”. Khi nghe đến câu hát “Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn vui tươi…”, Bác Hồ quay sang tươi cười, nói với đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch thành phố Hà Nội:

- Này chú, Bác đã già đâu nhỉ?

Có thể nói, Bác Hồ của chúng ta là một con người không chấp nhận tuổi già. Một buổi sáng, nhà thơ An-tôn-xki, người dịch “Nhật ký trong tù” sang tiếng Nga, đến thăm Bác tại Hà Nội. Ông viết: “Đúng 6 giờ rưỡi, chúng tôi đến chờ Người. Vừa mới bước qua ngưỡng cửa phòng khách, thì từ phía cánh cửa đối diện đã bước ra một người đứng tuổi, vóc người tầm thước, với chiếc áo ka ki màu sáng và chân đi đôi dép. Người niềm nở mỉm cười. Ở đây, tôi dùng chữ “đứng tuổi” vì tôi đã biết rõ tuổi Hồ Chủ tịch. Đúng hơn cả, nên gọi Bác Hồ là một người không có tuổi. Thật vậy, mái tóc Người đã bạc mà dáng dấp vẫn gọn gàng, nhanh nhẹn như tuổi thanh niên”.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta là một con người như vậy. Việc nước nặng nề, được nhân dân giao phó, Người luôn coi mình là một người chiến sĩ cùng với toàn dân, ngày đêm gánh vác công việc chung. Với đức tính khiêm tốn và giản dị, Người không thích, hoặc có thể nói Người rất ghét những lễ nghi phiền phức không đáng có.

Năm 1948, ở chiến khu Việt Bắc, đồng chí Vũ Kỳ kể:

“Sáng sớm ngày 19-5, chúng tôi chờ Bác ngồi vào bàn làm việc, mới nhanh chóng tập hợp nhau lại và kéo đến. Một đồng chí cầm bó hoa rừng thay mặt anh em chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu. Bác cảm động, rơm rớm nước mắt, song Bác bảo chúng tôi:

- Cảm ơn các chú. Bác đề nghị bó hoa này, chúng ta để truy điệu đồng chí Lộc.

Đồng chí Lộc là người nấu ăn cho Bác và cho cơ quan từ khi Bác trở lại Việt Bắc, vừa mới mất ngày 3-5, sau một cơn sốt rét ác tính. Đồng chí tên thật là Nguyễn Văn Ty. Khi đến nấu ăn cho Bác, Bác đặt tên cho là Đồng. Một bác sĩ khác được đặt tên là Tâm.

Bác Hồ kể chuyện đồng chí Lộc đi theo Bác từ hồi còn ở Xiêm. Một đồng chí rất trung thực, bất cứ việc gì Đảng giao cho đều làm đến nơi đến chốn, không bao giờ nói đến khó khăn, gian khổ, không tính toán cá nhân, không đòi địa vị… Chúng tôi ngồi nghe Bác kể, không ngờ đến mừng sinh nhật Bác lại được nghe Bác dành để nói chuyện về một tấm gương trung thành với Đảng, về mối tình người sâu sắc, một vị Chủ tịch nước vẫn quan tâm đến số phận của một người cấp dưỡng bình thường.

Cũng ngày hôm đó, Bác viết một lá thư cảm ơn chung Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thể, bộ đội, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài đã gửi điện, thư mừng thọ Bác. Cuối thư Bác viết:

“Đồng bào yêu mến tôi, chúc thọ tôi, tôi biết lấy gì, nói gì để báo đáp lại lòng thân ái ấy. Tôi chỉ có một cách báo đáp là kiên quyết cùng đồng bào chịu cực khổ, quyết cùng đồng bào kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, quyết cùng đồng bào tranh lại Thống nhất và Độc lập thật sự cho Tổ quốc, quyết cùng đồng bào ra sức làm thế nào cho con cháu chúng ta bây giờ và muôn đời sau được sung sướng và tự do”.

* * *

Sau ngày giải phóng thủ đô, Bác về Hà Nội.

Năm ấy, sinh nhật Bác, anh em văn phòng muốn tổ chức một bữa cơm thân mật mừng thọ Bác. Bác bảo:

- Các chú đã muốn thế thì Bác cũng đồng ý. Nhưng ta bắt cá ở dưới ao lên. Những ai đi công tác vắng, không đến được thì đem phần cá nuôi của Bác đến tận nhà cho các cô, các chú ấy.

Bữa cơm hôm ấy thật vui, có đông đủ gia đình các đồng chí ở Bộ Chính trị và văn phòng, cảnh vệ, cấp dưỡng. Sắp đến giờ ăn cơm, vẫn chưa thấy gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến. Đồng chí phụ trách thấy đã đến giờ, xin phép Bác cho bắt đầu. Bác bảo:

- Ngày vui, chúng ta chờ chú Văn 5 phút!

Đúng 5 phút, mọi người chuẩn bị bắt đầu thì gia đình Đại tướng đến. Bác bảo:

- Chú Văn là nhà quân sự mà không đúng giờ!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thưa:

- Thưa Bác, chỉ mình cháu là quân chủ lực thì bao giờ cũng đúng giờ. Hôm nay, Bác lại cho triệu tập cả dân quân, du kích nữa, nên muộn mất 5 phút ạ.

Mọi người cười vui vẻ. Bác Hồ cũng cười:

- Chú Văn vừa giỏi quân sự, vừa giỏi biện luận. Thôi ta bắt đầu!

Mọi người thấy Bác vui, Bác khỏe ai cũng mừng.

Nhân nói đến chuyện được ăn cơm với Bác, lại nhớ câu chuyện mà đồng chí Văn Phác đã kể: “Năm ấy, ta cử một số cán bộ quân sự vào tăng cường cho miền Nam. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh đi trước, sau đó một số cán bộ vào sau. Trước khi lên đường, được Bác đến nói chuyện. Vừa đến, Bác đã hỏi:

- Cơm nước các cô, các chú đã chuẩn bị xong chưa?

- Thưa Bác xong rồi ạ.

- Thế thì ăn đã rồi nói sau. Các cụ ta gọi là “ăn nói” mà.

Mọi người ngồi vào bàn ăn. Bác bảo:

- Toàn cán bộ quân sự cả. Chú Văn hô xung phong đi!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng dậy, hô to “xung phong”. Thế là bữa cơm bắt đầu”. Thực ra chữ “xung phong” ở đây là một bài học giáo dục của Bác. Vào chiến trường lúc đó phải vượt qua bao hiểm nguy, gian khổ, đòi hỏi một tinh thần xung phong, dũng cảm để hoàn thành nhiệm vụ.

* * *

Nói đến Ngày sinh nhật của Bác, chúng ta lại nhớ đến bài thơ: “Không đề”. Bác viết năm 1949.

KHÔNG ĐỀ

Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già
Chờ cho kháng chiến thành công đã
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta.

Năm 1968, Bác lại viết một bài thơ “Không đề” nữa:

KHÔNG ĐỀ

Bảy mươi tám tuổi chưa già mấy
Vẫn vững hai vai việc nước nhà
Kháng chiến dân ta đang thắng lớn
Tiến bước ta cùng con em ta.

Bài thơ này lúc đầu Bác viết “Bảy mươi tám tuổi vẫn chưa già”, nhưng anh em làm việc gần Bác mới thưa với Bác 78 tuổi là tuổi già rồi ạ. Thế là Bác chữa lại: “Bảy mươi tám tuổi chưa già mấy!”.

Nỗi lo toan cho đất nước và sự nghiệp cách mạng lớn lao khiến Người đã vượt qua cái tâm lý tuổi già thông thường để cùng với Đảng, với dân hướng tới một mùa xuân đẹp đẽ của đất nước.

Lại nhớ, năm 1946, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng dẫn đầu một đoàn cán bộ Ban vận động Đời sống mới tới chúc thọ Bác. Nhân lúc trò chuyện, nhà văn thưa với Bác:

- Thưa Cụ, nhân hôm nay đến chúc thọ Cụ Chủ tịch, xin Cụ cho Ban Đời sống mới chúng tôi một khẩu hiệu để hoạt động.

Bác Hồ vui vẻ hẳn lên, Người nói:

- Khẩu hiệu ư? Thế thì khẩu hiệu đó là: “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ”.

Sau một phút suy nghĩ, nhà văn thành thật thưa với Bác:

- Thưa Cụ Chủ tịch, khẩu hiệu đó rất hay, nhưng nghe nó cổ cổ thế nào ấy ạ.

Bác Hồ cười:

- Ơ hay! Sao lại cổ? Các cụ ta xưa ăn cơm, giờ ta ăn cơm vẫn thấy ngon. Thế thì nó cổ ở chỗ nào? Cái hay của tổ tiên thì dù đã lâu ta vẫn phải học.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta là một tấm gương đạo đức cách mạng vĩ đại. “Cần, kiệm, liêm, chính”, có lần Người đã gọi đó là bốn vị thuốc thánh, là bốn đức để làm người, cũng giống như Trời có bốn phương, Đất có bốn hướng vậy. Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, hết lòng vì dân, coi dân là gốc của nước và phải có mối tình quốc tế vô sản… là những điều Người đã dạy chúng ta từ khi bắt đầu cách mạng.

Năm 1970, sau ngày Bác mất, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ “Theo chân Bác” dài 480 câu:

“… Tôi viết bài thơ mừng thọ Bác
Năm nay vừa tuổi tám mươi tròn
Chắc như thường lệ, Người đi vắng
Để mọi lời ca tặng nước non”

Như chúng ta đều biết, Bác Hồ không muốn vì ngày sinh của mình, mà Bác cho là việc riêng, lại làm ảnh hưởng đến tiền của và thời gian của mọi người. Vì thế những năm cuối đời, cứ vào dịp 19-5 Bác lại bảo các đồng chí ở văn phòng tổ chức cho Bác đi trồng cây, đi thăm bộ đội, nông dân… Bác còn cho chọn một chỗ yên tĩnh ở vùng núi Ba Vì, làm một căn nhà mà Bác đặt tên là “Ngôi nhà Cần Kiệm” để vào dịp 19-5 Bác lên đó làm việc, tránh những lễ nghi phiền phức. Chính vì thế mà nhà thơ Tố Hữu viết “Chắc như thường lệ Người đi vắng/ Để mọi lời ca tặng nước non”.

Con người Hồ Chí Minh trước sau như một, vượt qua thử thách của vinh quang, của quyền lực, của tuổi tác, của thời gian, làm sáng lên sự cao cả của Con Người”.

B.C.B
(Rút trong Đặc san “Nhà báo”
báo Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 21-6-2008)

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Tháng 9-2008: Tháng hành động vì an toàn giao thông (01/09/2008)
Huyện Long Điền: Trăn trở nỗi lo tái nghèo (30/08/2008)
Thời kỳ đầu của chính quyền cách mạng và bản lĩnh Hồ Chí Minh (30/08/2008)
Gặp gỡ Tháng Tám (31/08/2008)
Tạo việc làm cho người mù: Quá khó khăn (29/08/2008)
Sức mạnh từ lòng dân (29/08/2008)
Thành công của chính sách dùng người (29/08/2008)
Trẻ em bị xâm hại, nỗi đau của xã hội (28/08/2008)
Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám (28/08/2008)
Kỳ 2: Đâu là lối ra ? (28/08/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC