|
 |
|
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Quang (tức Nguyễn Văn Tàu, Tư Cang). | Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 2006, ông được Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Ông là Trần Văn Quang, tức Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), quê ở xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, nguyên cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H.63 hoạt động ở nội thành Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ; là chỉ huy trực tiếp của chiến sĩ tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Trở về thăm quê hương trong dịp kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh 2-9, ông Nguyễn Văn Tàu đã có bài viết gửi cho báo BR-VT, trong đó bày tỏ tâm sự của mình với lớp trẻ như sau:
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ ngày tôi 17 tuổi cầm tầm vông vạt nhọn trong đội ngũ Thanh niên Tiền phong dẫn đầu dân làng ra xếp hàng chỉnh tề trước lầu Nước TX. Bà Rịa buộc tên chánh chủ tỉnh tay sai phát xít Nhật giao chánh quyền lại cho nhân dân. Đó là ngày 25-8-1945 chỉ sau mấy ngày khởi nghĩa thành công tại thủ đô Hà Nội (19-8-1945). Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Từ ấy đến nay đã 63 năm. Tôi đã 80 tuổi. Ngẫm lại cuộc đời, thật là một vinh dự dối với tôi vì được chứng kiến và đã góp phần đi suốt một chặng đường 63 năm của Tổ quốc Việt Nam, với những bước thăng trầm, một chặng đường vô cùng gian nan khốc liệt và cũng đầy chiến thắng vẻ vang.
Tháng 8-1954, theo tinh thần Hiệp định Genève, tôi theo đoàn quân Nam bộ tập kết ra Bắc, ra sức học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, quân sự, nghiệp vụ chuyên môn ngành tình báo.
Cuối tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam được thành lập, năm 1961 tôi được điều động trở về miền Nam gia nhập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Thực dân Pháp rút hết quân khỏi miền Nam, nhưng đế quốc Mỹ cố tình phá hoại Hiệp định Genève, cậy vào sức mạnh tiền bạc dồi dào, vũ khí hùng hậu, quyết chiếm miền Nam Việt Nam. Trong đội ngũ Quân Giải phóng, tôi tham gia đánh xâm lược Mỹ 14 năm nữa và thêm một vinh dự đối với tôi là ngày 30-4-1975, trên cương vị chánh ủy Lữ đoàn 316 đặc công biệt động của Bộ tư lệnh B2 cùng với những đơn vị đi đầu tiến vào giải phóng Sài Gòn, hang ổ cuối cùng của chế độ ngụy quyền tay sai đế quốc Mỹ.
Sau đó, tôi tham gia chiến đấu ở Biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đơn vị đặc biệt do tôi làm chánh ủy, Bí thư Đảng ủy được phân công lên trấn giữ đoạn biên giới Bình Long, Lộc Ninh. Đã giành chiến thắng trong nhiều trận đánh ác liệt, sau đợt bình công cuối năm 1979, tôi được thay mặt đơn vị về TP. Hồ Chí Minh nhận cờ thi đua “Đơn vị khá nhất” do Bộ tư lệnh Quân khu 7 trao.
Chẳng may trong chiến đấu, tôi bị thương nặng không thể theo đơn vị chiến đấu được nữa, cấp trên điều động tôi về phía sau làm hiệu trưởng kiêm Chánh ủy, Bí thư Đảng ủy trường Văn hóa Quân khu 7, sau 1 năm thì được quyết định nghỉ hưu (1981) với tấm thẻ thương binh tỷ lệ 2/4, ghi rõ mất sức 61% với những vết thương ở đầu, bụng và chân.
Sau 25 năm về nghỉ hưu đã tích cực phụ việc với địa phương với các chức vụ Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường, đảng ủy viên phường, Bí thư Chi bộ khu phố…, lại thêm một vinh dự đặc biệt đối với tôi là được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày 17-3-2006. Đó chủ yếu là do cấp trên xét đến thành tích lập được trên nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H.63 hoạt động nội thành Sài Gòn từ 1962 đến 1973, thời kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược. Cụm tình báo H.63 đã được tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1972, trong Cụm có đồng chí Phạm Xuân Ẩn sau ngày giải phóng được phong cấp thiếu tướng và tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng là người được sách, báo thế giới phương Tây ca ngợi là “Điệp viên hoàn hảo”.
Là một cựu chiến binh tuổi đã cao, nhân những ngày trọng đại này tôi muốn có vài lời tâm sự với các bạn trẻ. Tôi chỉ xin phép được nhắc lại lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong một buổi nói chuyện với thanh niên: “Cái nhục mất nước thì lớp cha, anh đã lấy máu rửa sạch, nay còn cái nhục là nghèo nàn lạc hậu. Để xóa đi nỗi nhục đó là trách nhiệm của các em. Muốn vậy, phải ra sức học tập để nắm vững, lần lần đạt đến đỉnh cao khoa học kỹ thuật, vận dụng vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đưa đất nước ta tiến mạnh về kinh tế, ổn định về an ninh xã hội, sánh vai cùng các nước công nghiệp tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”.q
Trần Văn Quang
|