|
 |
|
Hơn 7 tuổi nhưng Phúc vẫn chỉ ngây ngô như một đứa trẻ. | Từ lúc sinh ra, Phúc đã không may mang trong mình căn bệnh bại não, khiến em không biết đi, không biết nói và chỉ nằm một chỗ. Mẹ bỏ Phúc đi biệt khi em vừa mới chào đời được một ngày, Phúc lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc của ông bà ngoại.
Chúng tôi tìm đến căn phòng nhỏ, nơi Huỳnh Văn Phúc đang ở với ông bà ngoại ở 51/11, đường Lương Văn Can, Phường 2, TP. Vũng Tàu khi trời đã nhá nhem tối. Căn phòng nhỏ, chật chội và không có một vật gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ là nơi Phúc và ông bà ngoại tạm nghỉ sau một ngày dài lao động mệt mỏi. Trước mắt chúng tôi, Phúc nằm bất động, đôi mắt mở to, thỉnh thoảng em lại cười, nụ cười “vô hồn” đầy thương cảm.
Bà Nguyễn Thị Tâm, bà ngoại Phúc năm nay đã 70 tuổi, nghẹn ngào cho biết “ Phúc sinh ra đã không biết cười, không biết khóc, chỉ nằm một chỗ. Gia đình tôi đưa cháu lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để chữa trị thì được bác sĩ cho biết cháu bị bại não bẩm sinh, không chữa được. Thương cháu không may bị tật nguyền, chúng tôi quyết định đưa cháu về nuôi. Trước đây, hai vợ chồng tôi đều ở Kiên Giang, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, lại không có việc làm nên vợ chồng tôi quyết định chọn mảnh đất này để mưu sinh. Do tuổi cũng đã cao, sức khỏe yếu, không làm được những việc nặng, vì thế hàng ngày hai vợ chồng tôi đi bán vé số để kiếm tiền nuôi cháu. Bây giờ thì ông nhà tôi chuyển sang làm phụ hồ, mỗi ngày cũng kiếm được khoảng 50 ngàn đồng”.
 |
|
Bà Nguyễn Thị Tâm và cháu ngoại Huỳnh Văn Phúc trong căn phòng trọ chật chội. | Vợ chồng ông bà phải tằn tiện, chi tiêu dè xẻn mới tạm đủ để trang trải cho cuộc sống của ba người trong thời buổi giá cả đắt đỏ này. Hàng ngày, người dân ở đường Lương Văn Can đã quen với cảnh hai bà cháu Phúc đẩy xe đi bán vé số dạo. Vì để Phúc ở nhà một mình không có ai trông chừng, bà không yên tâm nên đưa Phúc đi cùng. Đưa tay về phía chiếc xe lăn, bà Tâm nói:“ Ngày trước, cứ mỗi lần đi bán vé số, tôi phải cõng cháu trên lưng. Nhưng từ ngày cháu được Hội bảo trợ cấp cho chiếc xe lăn thì hai bà cháu tôi đỡ vất vả hơn. Sáng sớm tôi đặt cháu lên xe lăn rồi đẩy đi cho tới trưa mới về ăn cơm, chiều lại đi tiếp. Một ngày hai bà cháu tôi đi bán cho đến tối cũng kiếm được khoảng 50 ngàn đồng”.
Hơn 7 tuổi, nhưng Phúc chỉ ngây ngô như một đứa trẻ không biết gì cả. Đến cơm Phúc cũng không biết nhai, nên lúc nào bà cũng phải nấu thật nhão để em dễ nuốt hơn. Mọi sinh hoạt hàng ngày của em đều do bà ngoại chăm sóc.
Ông Huỳnh Văn Uy, ông ngoại Phúc tâm sự: “ Nhiều khi nhìn cháu, hai vợ chồng tôi ứa nước mắt, thương cháu hai vợ chồng tôi gắng đi làm thuê, làm mướn để nuôi cháu. Nhưng do tuổi ngày càng cao, sức khỏe yếu dần nên chúng tôi không biết sau này cháu sẽ ra sao?!”.
Bài, ảnh: Mai Anh
|