|
 |
|
Người mù có thể học nghề tẩm quất và mở cơ sở dịch vụ này. | Không nhìn thấy ánh sáng, mọi sinh hoạt hàng ngày đối với người mù đã khó khăn, nhưng vì miếng cơm, manh áo họ vẫn nỗ lực làm đủ nghề để kiếm sống. Thời gian qua, mặc dù Hội người mù tỉnh đã tạo điều kiện cho hội viên được học vi tính, làm tăm tre, móc giỏ xách… nhưng rất ít người học nghề xong tìm được việc làm.
KHÓ KHĂN ĐỂ TÌM VIỆC
Chị Nguyễn Thị Huệ (ở thôn Đông Hải, xã Chu Hải, huyện Tân Thành) năm nay 33 tuổi, bị mù bẩm sinh. Tuổi thơ của chị lớn lên trong buồn tủi, nhà nghèo, chị không có điều kiện đến trường. Mặc dù là chị cả trong gia đình đông anh em nhưng chị không thể làm được gì để phụ giúp bố mẹ. Chán nản, tự ti và bế tắc, mỗi ngày trôi qua với chị trở nên nặng nề, vô nghĩa. Tình cờ được người quen giới thiệu, chị Huệ xin tham gia sinh hoạt ở Hội người mù huyện Tân Thành. Từ đây, chị được Hội người mù tỉnh cho đi học chữ nổi tại trường Khiếm thị Hữu nghị ở huyện Tân Thành. Chị quyết tâm học với hy vọng tìm cho mình một lối thoát. Sau khi biết đọc và biết viết chữ Braille, chị lại được học thêm một khoá tẩm quất tại trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Sau khi kết thúc hai khoá học, tận dụng lợi thế nhà nằm ngay mặt tiền, chị bàn với gia đình mở dịch vụ tẩm quất, mát xa ngay tại nhà. Bà Nguyễn Thị Tam, 80 tuổi, khách hàng quen của chị Huệ cho biết: “Chỗ này do một người quen giới thiệu nên tôi đến đây làm thử. Già nên cơ thể hay bị đau nhức, tôi muốn đi xoa bóp cho đỡ mỏi mệt. Làm vài lần, thấy vừa ý nên tôi đến hoài”. Niềm vui với chị Huệ không chỉ là làm việc để có thu nhập mà còn vì cảm thấy cuộc sống có ích hơn.
Cặp vợ chồng trẻ Lê Hữu Tình và Nguyễn Hoàng Oanh (ở ấp Ông Trịnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành) là chủ cơ sở xông hơi, xoa bóp “Hoàng Oanh”. Cả hai đều bị mù, nhưng chính sự đồng cảm đã đưa họ đến với nhau. Cách đây ba tháng, sau khi cưới, đôi vợ chồng Tình - Oanh dồn hết tâm sức cho cơ sở xông hơi xoa bóp của mình. Được đào tạo nghề từ khoá học tẩm quất do Hội người mù tổ chức, hai vợ chồng bắt tay vào làm với hy vọng sẽ thành công. Thuê địa điểm ngay tại đường vào cảng Cái Mép, anh Tình đã tính toán rất kỹ: “Mở cơ sở ở đây là để nhắm vào các đối tượng công nhân ở cảng, hy vọng lượng khách sẽ ngày càng đông hơn. Bây giờ em đã chuẩn bị được hai giường, hai phòng. Nếu sau này khách đông thì em sẽ rủ thêm mấy người bạn nữa đến làm”. Bình quân mỗi ngày, cơ sở Hoàng Oanh có khoảng 3 người khách. Trừ chi phí thuê mặt bằng, mỗi tháng vợ chồng anh chị thu nhập từ 600-800 ngàn đồng. Tuy nhiên, để duy trì được cơ sở của mình, anh chị gặp rất nhiều khó khăn. Chị Oanh kể: “Làm nghề này cũng cực lắm. Có những người đứng đắn, họ hiểu và thông cảm với người mù còn đỡ. Còn một số khách không hiểu nên nhiều khi có những hành động và lời nói bất nhã rất khó chịu”.
TÌM HƯỚNG ĐI CHO HỘI VIÊN
Theo thống kê của Hội Người mù tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 700 người mù, trong đó có gần 100 người trong độ tuổi lao động. Phần đông cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn. Trong gần 10 năm thành lập, Hội Người mù tỉnh đã tạo điều kiện cho họ được tham gia học nghề như: làm tăm tre, vi tính, tẩm quất… nhưng số hội viên có việc làm như chị Huệ, chị Oanh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi ngoài nghề được học, người mù còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc vay vốn.
Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh hội, Hội người mù các huyện cũng luôn cố gắng tìm việc làm cho hội viên. Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội Người mù huyện Long Điền cho biết, toàn huyện hiện có 52 hội viên tham gia sinh hoạt. Để tạo điều kiện cho hội viên có thu nhập, Hội đã tìm nguồn hàng, mở được cơ sở tăm tre cho hơn 6 hội viên làm. Ông Tài cho biết: “Làm tăm tre cũng chỉ từng đợt thôi. Mỗi đợt chúng tôi làm được khoảng 400 - 500kg. Với mức giá và số lượng, thu nhập bình quân của một hội viên khoảng gần 600 ngàn đồng/tháng. Với mức thu nhập như vậy, cuộc sống của người mù gặp rất nhiều khó khăn.
Đối với người mù việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày đã khó khăn chứ chưa nói đến chuyện tìm việc làm. Vì thế ngoài sự cố gắng vươn lên của bản thân, họ đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Bài, ảnh: Mai Anh
|