|
CẢI TIẾN VÀ CHỌN GIỐNG ĐIỀU Cây điều là cây thụ phấn chéo nhờ côn trùng và gió, phấn hoa được thụ có thể đến từ một cây bố bất kỳ, có thể là cây xấu hay cây tốt, thuộc dạng này hay dạng khác. Do đó khi gieo trồng bằng hạt từ cùng một cây mẹ ta sẽ được nhiều cây con có nhiều đặc tính khác nhau dẫn đến năng suất của từng cá thể sẽ không đồng đều nên sản lượng thu được của cả vườn sẽ rất kém. Trong giai đoạn 1988 - 1991 để cải tiến giống, Việt Nam đã nhận được 39 giống điều theo dự án do Liên Hiệp Quốc tài trợ có xuất xứ từ 7 nước: Ấn Độ, Kennya, Madagascar, Brazil, Nigeria, Mozambique và Philippines. Sau một thời gian theo dõi sự phát triển của những cây được trồng lên từ hạt của 39 giống này, kết quả thu được vô cùng thất vọng, thậm chí còn không trội hơn được giống điều địa phương của ta! Một bài học thật thấm thía là không dễ gì các nước này lại chịu cung cấp các giống điều tốt của mình cho một nước đầy tiềm năng về nông nghiệp như Việt Nam, đối thủ cạnh tranh đáng nể ở thị trường xuất khẩu điều trên thế giới trong tương lai (và thực tế đã chứng minh điều đó). Bằng công sức của nhiều nhà nông học trong một thời gian dài, cuối cùng các dòng điều vô tính made in Việt Nam như Bol, PN1, LG, TL,… cũng lần lượt ra đời và phổ biến với phương pháp nhân giống bằng chồi ghép. Giải pháp nâng cao năng suất bằng cải tiến giống mới đã ngày càng sáng sủa hơn. Thế nhưng thực tế hiện nay diện tích trồng điều ghép giống mới trên cả nước cũng chỉ chiếm 29,69% tổng diện tích trồng điều. Diện tích trồng giống cũ bằng hạt vẫn còn khá lớn, chiếm 70,31% diện tích điều (2005) và vẫn là nguồn cung cấp chủ chốt cho công nghiệp chế biến. Vấn đề trở ngại ở đây là gì? Khi phong trào trồng điều cải tiến phát triển, nhu cầu giống tăng, lại xuất hiện phong trào sản xuất và kinh doanh cây điều giống cũng rầm rộ không kém. Tuyển chọn, nhân cây đầu dòng vội vã, quản lý giống buông lỏng, lợi nhuận thu được từ mua bán cây giống khá dễ dàng đã khiến nhiều hộ nông dân lâm vào tình cảnh “tiền mất, tật mua”. Ngoài ra cũng cần phải hoàn chỉnh quy trình trồng và chăm sóc giống cao sản phù hợp với đặc tính giống và điều kiện đặc thù của từng khu vực, có như vậy mới phát huy hết khả năng cải tiến năng suất trong lĩnh vực này.
SÂU BỆNH, NỖI LO MUÔN THUỞ
Khi hỏi bất cứ người dân trồng điều nào rằng điều gì đáng lo nhất khi đầu tư vào cây trồng này thì đều có cùng một câu trả lời là: Sợ nhất mất mùa do thời tiết và sâu bệnh. Điều kiện mưa gió thuận hòa có lẽ đã là chuyện quá khứ. Những hiện tượng mưa muộn, khô hạn thường xuyên khiến dân trồng điều vô cùng khổ sở. Và, khổ hơn là các loài sâu bệnh nguy hiểm như bọ xít muỗi, bọ trĩ, thán thư,… cũng theo đó mà gây hại nặng nề hơn. Mặc dù hiện nay đã có khá nhiều khuyến cáo sử dụng thuốc BVTV của các công ty kinh doanh ngành nông dược để phòng trị các loài sâu bệnh này, nhưng nông dân vẫn còn thiếu rất nhiều những thông tin dự báo tình hình dịch hại và những khuyến cáo cụ thể hơn trong việc áp dụng kết hợp giữa các biện pháp canh tác, sinh học và hóa học để đạt được tối ưu khả năng phòng trị bảo đảm năng suất. Ở các vùng trồng lúa ở miền Tây Nam bộ, trước mỗi vụ mùa bà con đều nhận được các thông tin cập nhật về mùa vụ xuống giống, phòng bệnh… Trong khi vụ thu hoạch điều mỗi năm chỉ có một lần xây dựng một chương trình cảnh báo sâu bệnh để người nông dân an tâm.
Trong thời đại khoa học kỹ thuật và kinh tế thay đổi nhanh chóng, muốn duy trì sự hiện diện của cây điều trong ngành nông nghiệp không nên chỉ dựa vào giá cả xuất khẩu, sự hỗ trợ thu nhập từ việc trồng xen cây ca cao mà phải triển khai phổ biến ngay những tiến bộ kỹ thuật có được để nâng cao năng suất của bản thân cây điều.
Kỹ sư Trần Đỗ Hoàng
|