|
 |
|
Buổi sáng trên đường phố (tự nguyện dâng chuyển đồ ăn cho các nhà sư ). | Pakse thành phố nằm ở phía nam nước Lào, có kiến trúc mang đậm kiểu Pháp (gần 100 năm Pakse là thuộc địa của Pháp). Pakse hiền hòa và xinh đẹp, trên bộ dưới thuyền. Con sông Mê Kông bắt nguồn từ Tây Tạng (Trung Quốc), đến địa phận Singsamphao của tỉnh Champasak thì rẽ sâu vào đất Lào, không đóng vai trò con sông biên giới Thái - Lào nữa. Từ Pakse đến cửa khẩu Vang Tao qua Thái Lan chỉ mất 30 phút xe hơi (50km). Từ Pakse đi về hướng đông gần 250km là cửa khẩu Bờ Y của Việt Nam (địa bàn tỉnh Kom Tum). Nằm ở hợp lưu sông Mê Kông và sông Sedon, Pakse (thành phố lớn thứ 3 của Lào) là cửa ngõ đi vào vùng cao nguyên Bôloven màu mỡ, nơi nối kết thương mại, du lịch với 3 quốc gia Thái Lan – Việt Nam – Campuchia. Sân bay Pakse có các chuyến bay đi 2 thủ đô Bangkok, Vientiane và thành phố Siem Riep – Nơi có kỳ quan Angkor nổi tiếng thế giới.
Pakse có thác Khone Phapeng – thác lớn nhất Đông Nam Á, chùa Wat Luang đẹp nổi tiếng và đền Wat Phou – di sản thế giới thứ 2 của Lào được UNESCO công nhận; có “chợ buổi sáng DAHUANG” sầm uất mà chủ nhân của nó là bà Đào Hương, một thương gia Việt kiều gốc Quảng Bình thành đạt, giàu có. Bà Đào Hương có hàng trăm cơ sở sản xuất, dịch vụ, siêu thị, khách sạn… trị giá hàng trăm triệu USD rải rác khắp nước Lào.
Chúng tôi dừng chân tại khách sạn Pakse 2 ngày đêm. Dãy phố nơi khách sạn Pakse tọa lạc có quá nửa là bà con Việt kiều cư ngụ. Từ năm 2005 đến nay, Pakse trở thành “hậu phương”, nơi đặt “bộ chỉ huy” của Công ty cổ phần Cao su Việt – Lào. Cạnh khách sạn Pakse là các cửa hiệu, cửa hàng kinh doanh du lịch, bán hàng lưu niệm cho du khách, đồ thể thao, cửa hàng ăn uống…
 |
|
Khách sạn, cửa hàng tạp phẩm của Việt kiều Nguyễn Văn Thế ở Pakse. | Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thế (50 tuổi) và chị Nguyễn Thị Cúc (47 tuổi) quê gốc Hà Đông - Việt Kiều thế hệ thứ tư là chủ nhân một cửa hàng thể thao lớn, cùng một khách sạn hơn 50 phòng, tiện nghi hiện đại. Cửa hàng anh Thế, chị Cúc treo nhiều cờ đỏ sao vàng 5 cánh – quốc kỳ Việt Nam. Chị Cúc phân trần:
- Chiếm gần nửa số dân Pakse là bà con Việt kiều. Những ngày lễ, tết, bà con mình thường treo quốc kỳ Lào và quốc kỳ Việt Nam; chúng tôi chuyển cờ đỏ sao vàng từ bên quê nhà qua đây cung cấp cho bà con.
Chị Cúc cho biết: Anh chị có 5 người con, 3 gái 2 trai; cháu nào cũng học hành tiến bộ, nói tiếng Việt thông thạo. Pakse có 3 trung tâm dạy tiếng Việt, do Hội Việt kiều bảo trợ.
Đúng lúc chúng tôi đang hỏi chuyện cuộc sống bà con Việt kiều ở Champasak thì bà Khánh Vân, người láng giềng của gia đình anh Thế, chị Cúc bước vào. Bà Khánh Vân sinh năm Canh Dần (1940) tại Pakse, quê gốc Cần Thơ. Bà Khánh Vân hồ hởi:
- Tuổi Dần cầm tinh con hổ nên tôi ít ngồi một chỗ. Tôi có cậu con trai và 2 cháu nội từ Pakse đã về định cư ở quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Vài ba tháng tôi lại về thăm cháu một lần. Quê nhà đổi thay từng ngày, kinh doanh thuận lợi, buôn bán phát đạt.
Khi biết chúng tôi là khách của Công ty cổ phần Cao su Việt – Lào, bà Khánh Vân kể lại, năm 2005, tại một cửa khẩu khi bà đang kê khai giấy tờ nhập cảnh từ Việt Nam qua Lào thì gặp mấy người làm thủ tục chở phân bón từ Việt Nam sang trồng cao su ở Champasak nhưng bị rắc rối thủ tục hải quan (!). Thế là bà tự nguyện làm thông dịch tiếng Lào cho họ. Sau này, khi có dịp các anh thường qua lại thăm gia đình, tình cảm thân thiện như người trong nhà.
 |
|
Quả thốt nốt bày bán bên đường. | Một vòng dạo phố Pakse, tôi gặp nhiều bà con Việt kiều, nhiều tiệm bún bò Huế, phở Hà Nội, hủ tiếu Sài Gòn, nhiều khách sạn do Việt kiều làm chủ. Buổi tối chúng tôi theo chân mấy “thổ địa” làm việc văn phòng Công ty Cao su Việt – Lào thị sát phố xá; đi hát karaoke tại cây số 5, cây số 9, cây số 13. Xin nói ngay ở Pakse – cũng như nhiều thành phố khác của Lào, tất cả đều là “nhà không số, phố không tên”. Hãng taxi Mai Linh nhiều lần thị sát để “tây tiến” sang đất Lào nhưng đều lắc đầu vì “nhà không số, phố không tên”! Các điểm vui chơi giải trí vừa nêu, cả chủ cơ sở và khách hàng đều lấy cột km trên quốc lộ để đặt tên gọi, mốc địa chỉ cần đến. Đến karaoke cây số 13, ông chủ tên Cương cũng là một Việt kiều có “hạng” ở Pakse. Đến đây chúng tôi như lọt vào một “thế giới” khác. Karaoke cây số 13 rộng hơn 1 ha, có nhà hàng, quán nhậu, phòng trà, massage người, massage chân...; phòng ngủ dành cho khách qua đêm, phục vụ từ A đến Z. Các tiếp viên nữ phục vụ “hết ý” đủ các quốc tịch: người Thái, người Lào, người Miến Điện, người Việt. Chủ tiệm được phép kinh doanh, nộp thuế đầy đủ cho chính quyền sở tại.
Pakse, thành phố nằm bên dòng sông Mê Kông mến khách chứa nặng phù sa. Một Pakse thương mại, một Pakse du lịch thân thiện – điểm giao thoa và kết nối nhiều nền văn hóa, nhưng có lẽ đậm đà hơn cả là sự tác động của nền văn hóa Thái, kiểu cách du lịch Thái!
Bài, ảnh: Quốc Toàn
Kỳ 1: Từ cửa khẩu Bờ Y đến Pakse - tỉnh lỵ Champasak
Kỳ 2: Cao su Champasak và những ngày đầu gian khó
Kỳ 3: Thành quả lớn, niềm tin được khẳng định
Kỳ 5: Savannakhet – một điểm đến an toàn, thân thiện
|