Thứ sáu, 9/1/2009, 09:27 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
Tình trạng học sinh huyện Đất Đỏ bỏ học: Lỗi tại ai?
Thứ sáu, 30/5/2008, 10:59 GMT+7

Em Phan Văn Lành ở nhà chăn vịt chứ nhất định không chịu đi học.

Những năm gần đây, huyện Đất Đỏ đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống trường lớp, trang thiết bị từ bậc mầm non đến THPT. Thế nhưng, hầu như năm học nào trên địa bàn huyện cũng xảy ra tình trạng học sinh bỏ học. So với các địa phương khác đây là một trong những địa bàn có tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất tỉnh. Nguyên nhân do đâu?

1001 LÝ DO BỎ HỌC

Buổi sáng đến trường học, buổi chiều em Nguyễn Đình Thẩm, học sinh lớp 7 trường THCS Láng Dài (huyện Đất Đỏ) ở ngoài đồng chăn trâu, thả bò. Những ngày nghỉ em phụ gia đình đi bóc củ mì. Ban ngày bận rộn với bao công việc, đến tối, Thẩm mới đụng đến sách vở và học bài một cách qua loa. Thẩm cho biết: “Một buổi đi học, một buổi phụ giúp cha mẹ việc đồng áng, thời gian học buổi tối không nhiều nên em chỉ xem qua bài vở các môn của ngày hôm sau một lượt, cái gì nhớ được thì nhớ. Trong các môn học, môn tiếng Anh là em “đuối” nhất. Cô giáo bắt học quá nhiều từ mới trong khi em có rất ít thời gian để có thể học hết lượng bài vở cô giao”.

Em Phạm Văn Lành, ở ấp Hiệp Hoà (thị trấn Đất Đỏ) thì chán học, mê chơi, em đã tự ý bỏ học. Quanh năm với công việc đồng áng, ba mẹ Lành không có thời gian trông coi, chăm sóc nên em học sao thì học chẳng ai quan tâm. Ngoài giờ đến lớp, Lành phụ gia đình chăn vịt, cắt cỏ, nếu không em lại la ca ở các quán bida, game nhan nhản trước cổng trường học, hay gần nhà. Dần dà, Lành bị cuốn vào các trò chơi game. Hàng ngày Lành vẫn đến trường, nhưng thay vì vào lớp học em lại vào quán ngồi chơi game đến hết giờ học thì về. Lành bỏ học được 1 tháng, ba mẹ em mới biết. Chị Lê Thị Dung, mẹ Lành nói: “Từ ngày biết con trốn học, sáng nào tôi cũng đưa cháu đến trường. Nhưng đưa tới cổng trước, mình vừa quay xe về nó chui cổng sau trốn học đi chơi game. Tôi cũng đi rình bắt nhiều lần nhưng đến quán này thì nó lại trốn ra quán khác”. “Bất đắc dĩ” chị bắt con cả ngày phải đi chăn vịt với hy vọng: “Cho nó đi chăn vịt để biết khổ cực mà đòi đi học lại với người ta”- chị Dung nói. Chẳng biết hy vọng của chị có thành hiện thực không khi Lành hồn nhiên nói với chúng tôi: “Em thà đi chăn vịt chứ quyết không đi học”.

Cạnh nhà chị Dung, Tuấn Thanh và Thanh Bình là cháu ngoại của bà Mai Thị Lẻ cũng vừa bỏ học khi mới học hết học kỳ I lớp 6. Theo lời kể của bà Mai Thị Le,û ba mẹ của Tuấn Thanh, Thanh Bình do bất hòa đã chia tay nhau. Mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng để lại con cái cho người mẹ già đã gần 80 tuổi nuôi dưỡng. Bà Lẻ đã già lại nghèo, ít học nên chỉ có thể cố gắng lo cho hai cháu cái ăn còn việc chăm sóc, giáo dục dường như là không thể. Thiếu thốn tình thương yêu, sự lo lắng quan tâm của cha mẹ, Tuấn Thanh và Thanh Bình vốn đã chẳng thiết tha với việc học, lại thêm không theo kịp chương trình học, hai em càng ngày càng sa vào các thú vui vô bổ như đánh bida, chơi game, rồi bỏ học.

TRÁCH NHIỆM TỪ ĐÂU?

Hoàn cảnh của Lành, hai anh em Tuấn, Thanh cũng như nhiều học sinh bỏ học khác khiến mọi người phải suy ngẫm. Chán học rồi bỏ học lỗi hoàn toàn có phải do bản thân các em trong khi các em đang ở độ tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”? Chị Dung chọn cách bắt con đi chăn vịt để con biết khổ, còn bà Lẻ thì chọn cách dùng đòn roi để ép buộc cháu trở lại trường. Không ai cho các em thấy ý nghĩa thiết thực của việc học đối với bản thân mỗi em, bởi gia đình, cha mẹ các em vốn là những người nông dân ít học, thậm chí có người không biết chữ thì việc giúp các em nhận thức được việc học hành đến nơi đến chốn là không thể. Thậm chí có những gia đình còn muốn cho con nghỉ học để có thêm người phụ việc như trường hợp của em Lê Tấn Phong ở ấp Núi Nhọn, xã Láng Dài. Mặc dù Phong học rất khá, được thầy cô và bạn bè yêu mến nhưng chị Thanh, mẹ Phong bắt con nghỉ học ở nhà đi làm mướn khi em vừa bước vào lớp 6. Tìm đến nhà Phong trong vai cán bộ vận động phổ cập, chúng tôi thật sự “sốc” trước câu trả lời thẳng thừng của chị Thanh:“Không cho nó đi học. Học để làm gì! Nó lớn rồi ở nhà làm việc phụ tui, tiền đâu mà cho đi học”. Hai vợ chồng chị Thanh đều làm nghề suốt và gặt lúa mướn, kinh tế gia đình rất eo hẹp, các con của chị đều học hết tiểu học là ở nhà đi làm mướn kiếm sống.

KHÔNG THỂ KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN

Nhiều năm nay, huyện Đất Đỏ đã có chính sách miễn học phí, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, chính quyền địa phương và Hội phụ huynh học sinh vận động học sinh bỏ học ra lớp. Họ xuống từng tổ dân cư, nắm bắt tình hình gia đình có học sinh bỏ học và yêu cầu phụ huynh học sinh cam kết đưa con em ra lớp học.

Năm học 2007 – 2008, huyện Đất Đỏ có 123 học sinh bỏ học; trong số đó 21 em học sinh tiểu học, chiếm 0,4%; THCS 102 em, chiếm 2,7%. Thị trấn Đất Đỏ có số học sinh bỏ học cao nhất, tiếp đến là các xã Láng Dài, Long Tân, Phước Hải.

Trong nhà trường, ngoài chuyên môn giáo viên đã có sự quan tâm đến từng em học sinh lớp mình phụ trách để kịp thời phát hiện những em có nguy cơ bỏ học. Khi phát hiện học sinh bỏ học, hay có nguy cơ bỏ học giáo viên đều tận tình tìm đến từng nhà học sinh để động viên, thuyết phục gia đình cho các em trở lại trường.

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh yếu, kém; đặc biệt chú ý đến phương pháp giảng dạy tạo hứng thú, niềm vui trong học tập cho học sinh. Các hoạt động ngoại khoá cũng được tăng cường để tạo môi trường học tập, thi đua sôi nổi trong nhà trường. Cô Bùi Thị Lê Lam, giáo viên trường THCS Láng Dài tâm sự: “Khi phát hiện học sinh bỏ học chúng tôi lại tìm đến nhà để thuyết phục. Nhiều khi tìm đến nhà các em chúng tôi phải lặn lội cả chục cây số, băng qua những nương rẫy. Có khi chúng tôi đến mấy lần nhưng không gặp được phụ huynh vì họ đi làm suốt cả ngày, các em cũng theo phụ ba mẹ, nhất là khi vào mùa gặt. Dù khó nhưng chúng tôi không thể khoanh tay đưng nhìn”.

Những học sinh này có thể đeo đuổi con chữ đến bao giờ, chẳng ai biết, cũng chẳng ai có thể trả lời được. Chỉ biết, tình trạng bỏ học vẫn còn tiếp diễn ở các huyện nông thôn nghèo khi mà gia đình, bản thân các em vẫn chưa ý thức được việc học sẽ mang lại lợi ích gì cho bản thân các em. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là làm sao tháo gỡ những khó khăn mà gia đình các em đang đối mặt, bởi một khi đời sống kinh tế người dân còn eo hẹp, trình độ văn hoá thấp kéo theo nhận thức việc học hành của con em chưa tốt là lẽ đương nhiên.

Bài, ảnh: Minh Thiên – Thùy Vân

Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
       
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC