|
 |
|
Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hối kể về thời thơ ấu của 2 người con trai là liệt sĩ Trần Văn Cây và liệt sĩ Trần Văn Tư. | Tuổi đã ngoài 80, các mẹ vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn. Hồi ức về lần ra đi vĩnh viễn của những đứa con rứt ruột đẻ ra vẫn còn rõ mồn một. Nhưng câu chuyện cảm động về các anh lại đi đến một đoạn kết đẹp khi mẹ nói: “Nó hy sinh để bây giờ sắp nhỏ được sống tử tế, mẹ cũng được biết tới hai chữ hoà bình, ý nghĩa lắm chớ con”.
KHÔNG CÒN CHIẾN TRANH, MẸ MỪNG
Ngôi nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hối nằm trong vườn cây ăn trái sum suê ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. “Vô nhà, vô nhà đi con! Thắp cho anh mầy mấy nén nhang cho anh mầy vui” – Mẹ Hối vừa nói vừa rót trà. Mẹ gọi vọng xuống bếp: “Đứa nào kê thêm ghế cho mấy anh, mấy chị ngôi coi bây!”, rồi quay lại dặn chúng tôi: “Bữa nay tới chơi lâu lâu, mẹ kêu sắp nhỏ ra vườn hái trái cây vô ăn nghen”.
Trên bàn thờ đặt giữa phòng khách có hai bức di ảnh của hai chàng trai giống nhau ở nét cương nghị. Đó là anh Trần Văn Cây, hy sinh tháng 3 – 1969 và anh Trần Văn Tư, hy sinh tháng 1 – 1970. “Ba sắp nhỏ, tên Trần Văn Quét, cũng đi chiến khu rồi hy sinh, nhưng hồi đó làm gì có ảnh mà hoạ lại. Còn anh Cây với anh Tư mầy là nhờ chụp ảnh làm giấy căn cước nên còn di ảnh để thờ – mẹ Hối kể – Thời đó, thanh niên trai tráng trong xã bị kêu đi quân dịch hết ráo. Anh Cây, anh Tư theo cách mạng vô rừng, nói là chịu cực khổ để có ngày giải phóng đất nước. Mà thời may cũng có ngày chiến tranh không còn, đất nước thống nhất, mẹ mừng vì không ai phải đi quân dịch hay phải vô rừng như các anh. Bây giờ không còn tiếng bom đạn, xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau, mẹ sống tuổi già mà thương anh em nó. Nó hy sinh để bây giờ sắp nhỏ được sống tử tế, mẹ cũng được biết tới hai chữ hoà bình, ý nghĩa lắm chớ con”.
Mẹ Trần Thị Hối năm nay 84 tuổi, là người em thứ 3 trong 1 gia đình gồm 3 chị em đều có con đi cách mạng và hy sinh. Người chị cả của mẹ Hối là mẹ Trần Thị Mao, 88 tuổi cũng sống ở xã Long Mỹ, cách nhà mẹ Hối vài mảnh vườn. Con gái đầu của mẹ Mao là liệt sĩ Trần Thị Tấn, hy sinh năm 1972. Mẹ Mao kể: “Cha mẹ nghèo, thuở nhỏ phải tới hỏi xin người ta bồng em kiếm cơm. Lớn lên có sức rồi thì đi cuốc mướn nuôi 2 đứa cháu cho mẹ nó đi theo cách mạng làm việc lớn. Cả 3 chị em đều có con giác ngộ cách mạng. Người em kế của mẹ tên Trần Thị Đẹt, 86 tuổi, mới mất năm ngoái, cũng có 2 con là liệt sĩ. Thời cuộc nó như vậy, nhà nào cũng chịu cảnh chia ly, mất mát, mới có ngày hoà bình hôm nay”.
CUỘC SỐNG LUÔN CẦN BÀN TAY VUN ĐẮP
 |
|
Đồng chí Trương Thị Chi, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kiên hiện đang sống với cháu nội là chị Trần Thị Giác trong ngôi nhà tình nghĩa tại thị trấn Đất Đỏ. | Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kiên sống tại thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ). 91 tuổi, nhưng mẹ còn đi lại nhanh nhẹn. Khi chúng tôi đến thăm, mẹ vô nhà chải tóc, khoác thêm chiếc áo dài tay. Mẹ khoe, ngôi nhà mẹ đang ở là nhà tình nghĩa mẹ được tặng hồi đầu năm 2007. Mẹ Kiên đang sống với người cháu nội là chị Trần Thị Giác, con của liệt sĩ Trần Hoàng Anh. Mẹ nói: “Con cũng vậy mà cháu cũng vậy, mẹ chỉ dạy sống làm người có ích. Nhà nước có chế độ cho mẹ, nhưng mẹ cứ biểu sắp nhỏ lo mà làm ăn, đừng ỷ lại, cuộc sống lúc nào cũng cần bàn tay vun đắp. Con Giác với em trai nó là một tay mẹ nuôi từ lúc còn đỏ hỏn. Mẹ dạy phải biết lao động, biết lẽ phải, bây giờ thành người tốt, mẹ cũng được nhờ cậy tụi nó lúc tuổi già”.
Trong xóm ai cũng khen chị Giác có tình và khéo chăm, nên sức khoẻ mẹ Kiên mới được như hôm nay. Vườn tược nhà cửa sạch sẽ, ngoài hiên đầy kín những liếp bánh tráng. Chị Giác thổ lộ: “Nội đã chịu khổ cực một đời, giờ chị em tui ráng làm lo lại cho nội được khoẻ ngày nào mừng ngày đó. Cả nhà chịu khó làm ruộng, làm bánh tráng cũng có thu nhập. Cuộc sống bây giờ đầy đủ tiện nghi, bước ra là tới chợ, tới trường, sướng gấp bao nhiêu lần so với trước”.
Đến thăm nhà bà Ngô Thị Lan, vợ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quê, ở xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi trong sân nhà chất đầy những bao lúa no căng, ngoài sân củi xếp cao từng đống, ngay ngắn. Bà Lan nói: “Tui năm nay 63 rồi, có mần được gì cho lắm. Chủ yếu là 2 đứa con gái biết việc. Thằng Thương, chồng con bé Ba, giỏi làm ruộng, nhờ cũng được bộn”.
Nhà có 1 mẫu ruộng, nhưng sắm máy bơm, chịu khó cày xới, mỗi năm tranh thủ làm được 3 vụ, thu hoạch mùa nào cũng trúng, có của ăn của để. Chị bé Ba làm nghề may, cũng mới mua sắm thêm máy may, máy vắt sổ, chạy được nhiều hàng hơn. Chia tay, bà Lan khoe: “Năm nay, con út bước qua năm thứ 2 Cao đẳng Sư phạm Mầm non của tỉnh, chuẩn bị ra trường. Tui mong sao nó có được chỗ đi dạy là tui mừng nhứt. Tui dặn các con, gia đình mình là gia đình cách mạng, phải sống tốt để giữ truyền thống, làm gương cho con cháu sau này”.
Bài, ảnh: Gia An
|