Thứ sáu, 21/11/2008, 17:36 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
Hàng rong sẽ về đâu?
Thứ tư, 9/7/2008, 08:02 GMT+7

Từ ngày 1-7, chính quyền thành phố Hà Nội bắt đầu cấm bán hàng rong ở 62 tuyến phố chính và ở 48 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của thành phố. Mục đích là để chống tình trạng mất vệ sinh, mất trật tự an toàn giao thông, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, nhất là chống việc chèo kéo khách du lịch, một hình ảnh rất không đẹp. Cách làm của Hà Nội rất đáng chú ý vì “hàng rong” là vấn đề chung làm đau đầu nhiều thành phố trong khắp cả nước.

Gọi là chuyện đau đầu vì hàng rong đã từng dẹp mãi mà vẫn không xong. Có nhiều lý do khiến dẹp mãi không xong. Vì chỉ ra quân rầm rộ cho có phong trào, còn thực chất là đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột. Vì trong cách giải quyết hàng rong thì chỉ có thắt mà không có mở, chỉ nghĩ đến việc cấm chứ không có kế hoạch cụ thể để chuyển hướng làm ăn hoặc chuyển địa điểm làm ăn mới cho người bán hàng rong. Rồi bản thân chính quyền bị sức ép cho rằng cấm hàng rong là đánh vào dân nghèo, làm hỏng mục tiêu xóa đói giảm nghèo; mà như thế thì chính quyền chùn tay không dám làm nữa cũng là phải!

Nhưng nay, theo các thông tin từ Hà Nội, thì chính quyền ở đây đã chuẩn bị việc cấm hàng rong từ hàng nửa năm (từ đầu năm 2008), đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đã lên kế hoạch sắp xếp lại nơi bán hàng rong, đã thông báo rõ những tuyến đường nào bị cấm, tuyến nào không cấm. Điều quan trọng là hàng rong chỉ bị cấm ở 62 tuyến phố chính trong tổng số hơn 670 tuyến phố của Hà Nội. Khác với việc cấm xe ba gác tự chế, Hà Nội đã có quá trình chuẩn bị khá dài và cụ thể cho việc cấm hàng rong. Và cũng khác ở chỗ nếu như xe ba gác bị cấm luôn, thì việc bán quà vặt, kế mưu sinh của nhiều người nghèo, vẫn được phép tồn tại, chỉ có điều là không được đi rong mà phải bán có nơi có chỗ. Xem ra là hợp lý hợp tình.

Việc cấm hàng rong có liên quan tới cả người bán và người mua. Ưu điểm của hàng rong là thuận tiện cho người mua. Đối với các món hàng thủ công nhỏ, giá trị không cao và thường là những món quà mọn, không phải là nhu cầu thiết yếu phải tìm mua cho bằng được, “có cũng nên mà quên cũng thôi”, tiện thì mua không tiện thì thôi, nên nếu có người bán rong mang tới tận tay thì người mua rất ưng bụng. Bởi vậy về phía người bán hàng, nếu được đi rong thì cơ hội tiếp cận khách hàng sẽ nhiều hơn, bán được nhiều hàng hơn, còn nếu ngồi một chỗ buôn bán tập trung, rất có thể doanh thu của họ sẽ thấp. Hàng rong là sự thuận tiện cho cả người bán, người mua, khi cấm hàng rong là cả hai phía đều phải thay đổi thói quen của mình. Nhưng nếu như với người mua, thay đổi này là vô hại, thì với người bán hàng rong, nó không đơn giản chỉ là thay đổi một thói quen, mà họ còn phải hy sinh lợi thế tiếp thị hàng hóa, chịu phần khó khăn thua thiệt hơn trong cuộc mưu sinh. Hiểu như thế để chính quyền thông cảm và có những ưu đãi nhất định trong việc tạo điều kiện để họ tiếp tục được hành nghề thuận lợi ở nơi quy định mới, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Thật ra hàng rong cũng là một nét đẹp của văn hóa, thậm chí có một thời những gánh hàng rong xôi chè, bún phở, bánh đa bánh đúc, cơm nắm muối vừng, cam quýt, khoai tây, cà chua, súp lơ, su hào… và cả những gánh hàng hoa khoe đủ màu sắc tươi đẹp đã được coi là hình ảnh làm nên nét thơ rất đặc trưng của văn hóa thủ đô Hà Nội. Nó mang gió đồng cỏ nội vào thành phố, nó giúp cho người phố thị được thưởng thức hương vị các sản vật đồng quê, nhớ về gốc gác nông dân một thuở chân bùn tay lấm của mình và của người thân, nó làm cho thủ đô giữ được mối liên hệ máu thịt với vùng nông thôn ngoại thành. Nhưng đó là cái văn hóa nông nghiệp. Xã hội tiến lên, nhu cầu văn minh đô thị cao hơn, những giá trị văn hóa nông nghiệp không còn hoàn toàn phù hợp. Thêm nữa, những mặt trái của kinh tế thị trường đã làm xuất hiện nhiều cái xấu bên gánh hàng rong. Như mất vệ sinh, cản trở giao thông, chèo kéo ép buộc khách du lịch và nhiều thứ tiêu cực “ăn theo” khác khiến cho hàng rong ngày càng có nhiều va chạm với nếp sống văn minh trong đời sống mới của một đô thị công nghiệp và dịch vụ hiện đại. Mỗi sự vật có không gian và thời gian sống của nó; và không một giá trị nào tồn tại mãi mãi mà lại không biến đổi. Văn hóa hàng rong cũng vậy. Sẽ đến một ngày ta phải tiễn nó về dĩ vãng; và lúc này là lúc bắt đầu. Vì vậy, việc Hà Nội thu hẹp dần phạm vi hoạt động của hàng rong cũng chỉ là hành động thúc đẩy nhanh hơn quá trình ấy mà thôi, chứ không phải là dẹp bỏ một hoạt động kinh tế hay một giá trị văn hóa khi mà nó đang còn tỏ ra cần thiết với đời sống.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đang giải bài toán hàng rong. Khác với Hà Nội, hàng rong ở Bà Rịa – Vũng Tàu, nhất là Vũng Tàu, chỉ tập trung ở các điểm du lịch như danh thắng, di tích, bãi tắm biển, các khu du lịch… Hàng ăn uống và hàng lưu niệm là chính. Vì vậy muốn xóa bỏ những mặt không đẹp của hàng rong, tại các địa điểm như thế phải bố trí một khu vực bán hàng rồi đưa người bán rong vào đây giống như vào chợ. Các “chợ” này do các khu du lịch, ban quản lý các di tích hoặc các phường, xã quản lý, có lực lượng chức năng để kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Chính quyền phải đầu tư tài chính và nhân lực cho việc này, cụ thể là xây những khu bán hàng tập trung ở những vị trí thích hợp, thuận tiện cho việc mua bán của cả khách du lịch và người bán hàng. Nếu không đầu tư thì không tạo ra được điều kiện vật chất cho người dân làm ăn, không mở cơ hội cho người bán hàng rong có nơi làm ăn mới mà lại cấm họ hành nghề thì chắc chắn rằng, “bài toán hàng rong” không tìm thấy lời giải. Đây là công việc lâu dài, phải làm kiên trì với những biện pháp đồng bộ, cụ thể và bền bỉ thì mới hy vọng thắng lợi …

Hải Thanh

Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
       
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC