|
Vào thời điểm này, ở nhiều khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (các tỉnh: Long An, Tiền Giang), nhiều vùng vải thiều nổi tiếng ở Hải Dương, Bắc Giang; vùng trồng nhãn, điều và các loại cây ăn trái khác của huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu)... vì lợi nhuận trước mắt, nhiều hộ nông dân đang tái diễn điệp khúc chặt bỏ các loại cây một thời là cây chủ lực, cây xoá đói giảm nghèo, để gieo sạ lúa, trồng cây cao su.
Sau con tôm, cá ba sa, vải thiều, nhãn... giờ đây đến lượt cây lúa, cây cao su, cây cà phê... đang được xem là những loại cây trồng có giá, được nhiều hộ nông dân tìm mọi cách để chuyển đổi, trồng mới. Theo số liệu thống kê, tính đến đầu tháng 7-2008, trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã có khoảng 20.000 ha ao tôm, khoảng 200 ha vườn cây ăn trái, khoảng 500 ha mía... bị phá bỏ để chuyển đổi thành ruộng lúa. Trên địa bàn của huyện Xuyên Mộc, từ đầu tháng 4-2008 lại nay, bà con nông dân cũng bàn nhiều tới chuyện làm giàu từ cây cao su. Các vùng đất như Phú Qúy, Phú Tài, Phú Vinh (xã Hòa Hiệp), Suối Đá, Suối Le (xã Hòa Hội ), Mật Khu, Gập Gềnh (xã Bưng Riềng), một số vùng đất ở xã Tân Lâm ... với những loại cây như nhãn, điều đang thời kỳ sung sức cũng bị người dân chặt bỏ để chuyển sang trồng loại cây cho thu nhập cao hơn. Chỉ tính riêng ở xã Hoà Hiệp, hơn 100 ha nương rẫy trồng nhãn, điều và một số loại cây trồng dài ngày khác đã bị chặt phá, san ủi mặt bằng để chuẩn bị cho mùa xuống giống cao su sắp tới.
Theo tính toán của bà con nông dân, với giá trái vải, trái nhãn quá rẻ (khi vào vụ thu hoạch chỉ còn 2.000 -3.000 đồng/kg) cả năm chỉ được một mùa, số thu không đủ cho chi phí nhân công, thuốc trừ sâu, phân bón; còn với mùa vụ nuôi tôm, trồng tràm, trồng mía của bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long, nếu trúng cũng chỉ vừa đủ trang trải công sức và vốn đầu tư, còn không thì mất trắng. Trong khi đó, cũng theo tính toán của người làm vườn, theo thời giá hiện tại, làm lúa đạt lợi nhuận cao nhất: 1 ha sau một vụ (3 tháng) trừ các chi phí sản xuất, nhân công, còn lời ròng 12-15 triệu đồng/ha ( với 1 ha cao su khi đã cho thu hoạch lời ròng hàng năm còn cao hơn)!?
Vì lợi nhuận trước mắt, nhiều hộ nông dân lại tái lặp điệp khúc “trồng-chặt”, “đào-lấp” tự bơi trong cơ chế thị trường; chặt bỏ loại cây một dạo được cho là thời thượng để chạy theo lợi nhuận trước mắt của một loại cây khác hoặc để nuôi trồng một loại con giống khác đang rộ lên ở các vùng, miền. Cho dù loại cây trồng hoặc vật nuôi chưa thể cho kết qủa, cho dù có những cảnh báo của các nhà khoa học, các nhà kinh tế... nhưng vì chạy theo thị trường, theo lời “đồn thổi” mà cái vòng luẩn quẩn “trồng-chặt”, “đào - lấp” trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta vẫn chưa có lối thoát. Vùng đất nhiễm phèn, vùng đất ngập mặn... nếu muốn cải tạo cũng phải mất một thời gian dài 5-7 năm thau rửa mới trồng được lúa; vùng cây đặc thù như cao su, cà phê... không phải trồng nơi nào cũng cho hiệu qủa, năng suất cao. Chúng ta đang thiếu một chiến lược dài hơi cho các vùng nông nghiệp đặc thù; thiếu các quy hoạch ở tầm vĩ mô cho sản xuất hàng hoá nông nghiệp. Các mô hình trang trại cũng dừng lại nhiều ở hình thức tự phát, mà chưa có một quy hoạch tổng thể phân vùng đặc thù sản phẩm nông nghiệp phù hợp với lợi thế đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu vùng miền.
Nhằm mở hướng cho người nông dân thoát khỏi vòng luẩn quẩn của điệp khúc “trồng- chặt”, “đào-lấp”, tiếp cận và áp dụng vào thực tiễn đời sống những kết qủa nghiên cứu của các nhà khoa học về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, phù hợp với các loại cây trồng, vật nuôi... đòi hỏi công tác quy hoạch vùng chuyên canh nông nghiệp phải được đặt lên hàng đầu; đồng thời phải làm tốt công tác truyền thông hướng dẫn nông dân có các kiến thức thực tế, theo kịp các dự báo về thị trường để họ không còn “tự bơi”, tự lo liệu thị trường trong qúa trình sản xuất của mình; Gắn kết bền chặt và có sự điều tiết ở cấp vĩ mô giữa phát triển công nghiệp chế biến hàng hóa nông sản với vùng chuyên canh sản xuất, vùng cây đặc sản của từng địa phương; quy hoạch các vùng chuyên canh, sản xuất lớn và có định hướng, có liên kết ngành nghề để tạo được các loại hàng nông sản có sức cạnh tranh cao ở cả thị trường trong nước và quốc tế.
Hoàng Lê
|