|
Đèn tín hiệu là màu xanh. Hai cô gái chạy xe máy đang đà trờ tới. Chợt thấy hai cảnh sát giao thông đứng nói chuyện gần ngã tư, hai cô chột dạ, vội thắng xe lại rụt rè hỏi:”Anh ơi, chúng em có đi được không?”
Anh nhân viên cầm bản dự thảo tài liệu đã sửa chữa hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của anh lúc này là mở máy tính, đánh lại bản tài liệu cho sạch sẽ. Sếp tình cờ đi ngang qua; anh vội vàng ngưng việc giữa chừng, chạy ra hỏi:”Anh ơi, em được đánh máy bản này chứ ạ?”
… Những chuyện kể này “sưu tập” được trong lúc trà dư tửu hậu. Tuy không ai tin sự chính xác của các tình tiết, nhưng ai cũng tin chắc chắn vào tính chân thực của câu chuyện.
Chuyện nghe cười muốn bể bụng, nhưng dư vị để lại thì buồn. Nó nói lên một thực tế rằng, hiện nay có những người không dám tự tin khi làm phận sự hàng ngày của họ; không tự tin khi thực hiện những quyền của mình, dù quyền ấy đã được pháp luật thừa nhận (như cứ thấy đèn xanh là được qua đường).
Có nhiều nguyên nhân, mà một trong số đó là hệ quả của nền hành chính nhiêu khê, phiền hà. Tệ nạn sách nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức đã làm cho tâm lý người dân hoang mang, nghĩ rằng bộ máy hành chính ở đâu cũng cần có tiền “bôi trơn” mới chạy.
Thêm vào đó, các văn bản pháp luật vẫn còn chưa cụ thể, chi tiết, khó áp dụng, khiến việc hiểu và áp dụng luật không thống nhất. Tháng 12-2009, khi Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp đánh giá về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đề nghị giải quyết tình trạng trên bằng cách giao cho Tòa án vai trò giải thích luật pháp. “Những cái gì cụ thể, những cái gì đáp ứng cho cuộc sống, đấy là vai trò của Tòa án”, ông Hà Hùng Cường nói. Nghĩa là chỗ nào văn bản luật quy định chưa chi tiết, thì Tòa án giải thích và áp dụng cho chi tiết. Nhưng, từ những điều chứng kiến qua thực tế xét xử, ông Trần Thế Vượng, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không đồng tình. Ông nói: ”Ở nước ta mà để cho Tòa án giải thích luật thì tôi sợ lắm, tôi cực kỳ sợ!” Pháp luật bị áp dụng tùy tiện, cộng với tình trạng tham nhũng, tiêu cực khiến người dân cảm thấy mình chưa thực sự được pháp luật bảo vệ; nên thấy đèn xanh chưa chắc đã dám sang đường(!)
Khi nào bộ máy nhà nước được làm trong sạch, nền hành chính và dịch vụ công được cải cách, người dân được lấy làm trung tâm phục vụ giống như là “thượng đế” ở lĩnh vực kinh doanh, thì khi ấy niềm tin trong xã hội sẽ lên cao. Mọi người đều tự tin, hiểu rõ và làm đúng bổn phận, đồng thời hưởng đủ các quyền của mình; đó là một xã hội lành mạnh.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh BR-VT đang tiếp tục đẩy mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm là cải cách hành chính. Trên phạm vi cả nước, người ta ước tính nếu cắt giảm được 30% thủ tục hành chính, thì mỗi năm xã hội tiết kiệm được hàng chục nghìn tỷ đồng. Lợi ích vật chất là rất lớn, nhưng việc cải cách để tạo ra môi trường xã hội công bằng, dân chủ, văn minh còn có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều.
… Ta thử hình dung xem sau bao nhiêu năm nữa, vào một hôm đẹp trời, hai câu chuyện trên kia sẽ được kể lại. Tình hình sẽ thế nào? Tất nhiên chúng vẫn gây cười, nhưng là cái cười khác. Bây giờ nghe chuyện, ta cười buồn, vì biết những hạn chế ấy chưa thể xóa bỏ được, nó làm mọi người phải day dứt. Nhưng cái cười sau là cái cười vui vẻ. Khi ấy, xã hội đã vượt lên trên những cái lỗi thời của hôm nay, và mọi người cười là để chia tay với quá khứ một cách vui vẻ.
Ta hãy tin ngày ấy không còn xa!…
Hải Thanh
|