|
Những ngày tham gia trại sáng tác văn học khu vực miền Trung và miền Đông Nam bộ, tài sản Lê Ngã Lễ mang theo đơn giản chỉ có “Lục bát Lê Ngã Lễ” để tặng bạn bè và chia sẻ với đồng nghiệp. Ấn tượng ngay từ tựa đề của cuốn thơ mỏng manh mà giàu tình cảm, ấm áp và cũng rất trong sáng ấy. Nhà thơ Lê Ngã Lễ, tên thật là Trần Xuân Lễ, Hội viên hội Nhà văn Thừa Thiên - Huế. Anh đã từng để lại nhiều dấu ấn với các tập thơ: Chiêm bao (NXB Thuận Hoá 1998), Khoảng trời riêng (NXB Thuận Hoá 2000); Lục bát bồng bềnh (NXB Thuận Hoá 2003)… và năm 2007, “Lục bát Lê Ngã Lễ” đến tay bạn đọc như một món quà cho tình yêu lứa đôi, cho quê hương…
Có người đã nhận xét: Lê Ngã Lễ có thế mạnh về lục bát. Dường như thể thơ truyền thống dân tộc ngàn đời này đã thấm vào máu thịt anh, chạm khẽ là “thốt lên” chứ không phải nhọc nhằn “làm ra” như người ta thường nói. Với Lê Ngã Lễ, lục bát được cắt nhịp rời ra để lời thơ không bị trôi đi đều đều. Với nét dung dị, nhẹ nhàng, mỗi bài thơ anh viết là một mảnh gương phản chiếu quê hương anh: xứ Huế với dòng sông, bầu trời, núi Ngũ Phong… Và “sự gắn bó không thể tách rời giữa con người và vũ trụ có lẽ đã thành đặc điểm nổi bật nhất trong thơ Lê Ngã Lễ”, như lời nhận xét của nhà văn Trần Thuỳ Mai về “Lục bát Lê Ngã Lễ”. Thế nhưng, anh vẫn không quên nhắc nhở mình rằng: “… Câu thơ chạm đã bấy lâu/ Đừng quên thức giấc bên cầu thời gian”.
Quang Vũ
|