|
 |
|
Dù có vô vàn loại hình giải trí nhưng nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ được thói quen đọc sách và mê sách. | Thỉnh thoảng Thoa, giảng viên một trường cao đẳng ở TP. Hồ Chí Minh, lại khoe mới sưu tầm được một số sách mới. Sáng rồi, cô bảo, em vừa mua mấy cuốn sách hay lắm, nhất là cuốn truyện cho trẻ con này, để đêm đêm rỉ rả cho cu tí nhà em. Nhìn nét mặt tươi như hoa của Thoa, tôi đọc được tình yêu sách nồng nàn của cô.
“NGƯỜI TÌNH” LUÔN QUYẾN RŨ
Hai vợ chồng người bạn tôi đều là trí thức. Trong nhà anh chị, sách là thứ quý giá nhất được nâng niu trân trọng. Nhà không có tủ quần áo nhưng tủ sách thì dựng kín tất cả các khoảng tường. Hết tiền đóng tủ, sách được xếp vào giá và trùm nilon trong suốt một cách cẩn thận. Có lần người thợ đến sửa mái nhà hỏi chị: “Anh chị đi làm lấy tiền chỉ để mua sách hay sao mà toàn thấy sách không vậy nè?”. Chị cười, bảo: “Đấy là sách hai vợ chồng góp nhặt từ thuở còn bé tí, lấy nhau mỗi người tha về tổ ấm một kho, thành ra một nhà sách. Còn thật ra từ hồi lấy nhau, sách mua về không nhiều, vì phải dành tiền nuôi con nữa…”
Những người nghiên cứu khoa học thì khỏi phải nói, họ luôn thèm sách. Người đọc phổ thông cũng thường có cảm giác khao khát có được những cuốn sách mới để đầu giường, có khi là đọc rỉ rả cả tháng mới xong.
Vì tình yêu với sách mà nhiều người quyết định chia sẻ kho tàng quý giá của mình với mọi người qua loại hình dịch vụ cà phê sách. Yêu sách, thích mua sách… nhưng nếu chỉ mình mình đọc thì phí, nên kho tàng ấy được mở ra cho mọi người. Ta sẽ có thể bắt gặp ở Sài Gòn, hình ảnh trong không gian tĩnh lặng hoặc tiếng nhạc dịu nhẹ, những người trẻ cúi xuống trang sách với tất cả niềm say mê…
SỨC SỐNG CỦA SÁCH
Cách đây khoảng 15 – 20 năm, những hàng sách cũ trên đường Điện Biên Phủ hay Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hồ Chí Minh được giới sinh viên lui tới thường xuyên. Sách y khoa thời ấy là của quý hiếm nhưng đến những tiệm sách cũ này tìm là có mà giá lại hợp túi tiền sinh viên. Có người còn chịu khó vào những “đại lý” giấy vụn trên đường Phạm Văn Hai để mua “sách ký”. Những hàng sách cũ giờ vẫn còn tồn tại khá nhiều, chứng tỏ nhu cầu đọc sách “giá rẻ” vẫn không mất đi.
Nhìn chung những người buôn sách cũ có tiếng đều ham đọc, hiểu biết và thích sưu tầm. Đó là nhận định của anh Nguyễn Thành An, một người chuyên tìm mua sách cũ. An nói thêm: Ham đọc mà gặp được người cùng sở thích, cũng có thể kể là một nhân duyên.
Và nhờ những người bán sách như thế mà hiệu sách trở thành một thương hiệu, và người bán người mua thành bạn tâm giao.
Sau cả giờ đồng hồ ngắm nghía trong nhà sách Hà Nội (đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hồ Chí Minh), cô bạn tôi, tay đã trĩu nặng mà vẫn còn thòm thèm: “Em giờ không có cảm giác thèm một đôi giày cao gót, không có cảm giác ham muốn một cái váy hợp mốt, mà chỉ thèm cái cuốn “Cành vàng” trên kia thôi!”
Tôi bảo, mua nhiều rồi, để hôm khác. Cô bạn miễn cưỡng buớc ra cửa mà mấy lần ngoái lại kệ sách “nhân văn”!
Một số người lại có thói quen, ra tiệm sách đọc ké cả tháng trời, đọc hết rồi mới quyết định mua. Những cuốn sách như vậy thường được mua với tất cả sự trân trọng. Một người bạn khác của tôi thì mượn hoặc photo sách về đọc. Đọc xong thấy ưng ý mới mua (coi như một thái độ ứng xử với bản quyền)!
Nhiều người cuối tuần rủ nhau: “Đi nhà sách không?”, háo hức chẳng khác gì các bà, các cô rủ nhau shopping. Người ta đến với sách vì nhiều lẽ, yêu nó theo nhiều cách và tìm thấy ở đó nhiều giá trị khác nhau. Và dù các kênh tivi có tràn ngập, internet có áp đảo thì sách vẫn có một sức sống riêng, bền bỉ. Thật thú vị khi một sớm mai, bên khung cửa, ta nâng cuốn sách yêu thích, mở ra giữa cuộc đời trong trẻo.
Thanh Huyền
|